hai cánh tay anh chàng, mà anh chàng thì đang sợ hết hồn, dù đã đeo nhẫn,
bởi không thể nào ngăn được những chiếc chìa khóa cứ chốc chốc lại phát
ra tiếng lanh canh leng keng thật to khiến anh chàng run bắn cả người.
Đầu tiên anh chàng mở khóa cửa phòng giam Balin, rồi lại khóa cẩn thận
ngay khi chú lùn đã ở bên ngoài. Balin rất ngạc nhiên, như các bạn có thể
hình dung; nhưng chú thật vui mừng là đã ra khỏi gian phòng đá nhỏ bé và
tẻ ngắt của mình. Chú muốn dừng lại hỏi để biết Bilbo sắp sửa làm gì cũng
như về tất cả mọi chuyện.
“Lúc này không có thì giờ đâu!” anh chàng hobbit nói. “Ông cứ đi theo tôi!
Chúng ta phải sát cánh bên nhau và không được liều lĩnh tách rời nhau. Tất
cả chúng ta phải trốn thoát hoặc không ai cả, và đây là cơ hội cuối cùng của
chúng ta. Nếu bị phát hiện ra, có trời mà biết lần tới ông vua sẽ giam ông ở
đâu, cả chân lẫn tay ông sẽ đều bị xích, tôi cho là thế. Đừng tranh luận, ông
bạn quý của tôi ơi!”
Sau đó anh chàng lần lượt đến từng phòng giam, cho tới khi số người đi
theo mình đã tăng đến mười hai chú - chẳng ai trong bọn họ linh lợi chút
nào, phần vì bóng tối và phần vì họ bị giam cầm đã lâu. Bilbo hoảng người
mỗi khi một chú trong bọn họ đâm sầm vào một chú khác, hoặc càu nhàu
hay thì thầm trong bóng tối. “Mấy gã lùn chết tiệt này đến là ồn ào!” anh
chàng tự nhủ. Song mọi việc đều suôn sẻ, và họ chẳng gặp tên lính gác nào.
Thực tế là đêm ấy có một bữa đại tiệc mùa thu trong rừng và ở các đại sảnh
phía trên. Hầu hết thần dân của ông vua đều tham dự.
Cuối cùng, sau một hồi lâu mò mẫm, họ tới nhà ngục của Thorin, ở một nơi
tít sâu nhưng được cái may là không xa các phòng giam kia.
“Xin lấy danh dự mà thề!” Thorin nói, khi Bilbo thì thầm bảo chú bước ra
nhập bọn với các bạn mình,“Gandalf đã nói đúng, như thường lệ vậy! Cậu
đã trở thành một tay trộm khá tài tình, dường như là vậy, khi thời cơ đến.
Ta đảm bảo rằng tất cả bọn ta sẵn sàng phục vụ cậu, dù có bất kỳ chuyện gì
xảy ra sau vụ này. Mà tiếp theo đây là việc gì nhỉ?”
Bilbo hiểu rằng đã đến lúc phải giải thích ý định của mình trong chừng mực
có thể; song anh chàng không cảm thấy chắc chắn lắm về việc các chú lùn
sẽ tiếp nhận nó như thế nào. Nỗi lo ngại của anh chàng là hoàn toàn chính