“Giờ hãy đi với ta,” ông ta nói, “và nếm thử rượu vang mới vừa nhập kho.
Đêm nay ta sẽ phải vất vả dọn số thùng rỗng cho quang hầm rượu, thế nên
hãy uống cái đã để có sức mà làm việc.”
“Hay lắm,” gã trưởng đội lính gác cười to. “Tôi sẽ cùng nếm với ông, xem
liệu nó có xứng được bày trên bàn ăn của nhà vua không. Đêm nay có một
bữa tiệc, nếu đem thứ xoàng lên thì không ổn đâu!”
Nghe nói thế, Bilbo thấy lòng mình khấp khởi, bởi anh chàng biết mình gặp
may và đã có cơ hội để lập tức thực hiện kế hoạch liều lĩnh của mình. Anh
chàng theo chân hai tiên kia cho tới khi họ vào một hầm rượu nhỏ và ngồi
vào cái bàn trên đó đã đặt sẵn hai bình rượu lớn. Chẳng mấy chốc họ đã bắt
đầu uống rượu say sưa và nói cười hể hả. Vậy là một vận may hiếm có đã
đến với Bilbo. Phải là rượu mạnh mới khiến được một vị tiên buồn ngủ; mà
thứ rượu vang này dường như lại là rượu vang mạnh nổi tiếng của các vườn
nho lớn xứ Dorwinion, không phải dành cho đám lính gác hay người hầu,
mà chỉ dành cho các bữa tiệc lớn của vua, và chỉ được rót ra bát nhỏ chứ
đâu phải như bình lớn của viên quản gia kia.
Chẳng mấy chốc gã trưởng đội lính gác đã gật gà gật gù, rồi ngả đầu xuống
bàn ngủ say như chết. Viên quản gia tiếp tục cười nói một mình một lát,
dường như chẳng để ý gì hết, nhưng đầu ông ta cũng nhanh chóng gật gù
rồi gục xuống bàn, rồi ông ta ngủ thiếp đi và ngáy khò khò bên cạnh bạn
mình. Sau đó anh chàng hobbit lẻn vào. Chẳng mấy chốc gã trưởng đội lính
gác đã mất hết chìa khóa, còn Bilbo thì lóc cóc chạy thật nhanh dọc theo lối
đi về phía các phòng giam. Chùm chìa khóa to tướng có vẻ rất nặng đối với