giam ở gần đó, rằng không ai được tiết lộ với ông vua về mục đích chuyến
đi của họ, đến lúc này thì chưa, và về sau nếu Thorin chưa có lệnh thì cũng
không được nói. Bởi Thorin đã lại trở nên hăng hái khi được biết anh chàng
hobbit đã giải cứu các bạn mình khỏi lũ nhện như thế nào, và chú một lần
nữa lại nhất quyết sẽ không hứa hẹn chia phần kho báu với ông vua để
chuộc lấy tự do cho bản thân mình, cho tới khi mọi hy vọng trốn thoát bằng
cách khác đã tanbiến, cho tới khi anh chàng Baggins vô hình xuất chúng
(mà chú bắt đầu đánh giá rất cao) thực sự đã hoàn toàn bất lực không thể
nghĩ ra được một điều gì đó thật tài tình.
Các chú lùn khác hoàn toàn đồng tình khi nhận được tin nhắn ấy. Tất cả
bọn họ đều nghĩ rằng phần riêng của họ trong kho báu ấy (họ hoàn toàn coi
nó là của mình, bất chấp cảnh ngộ khốn khó của họ và lão rồng vẫn chưa bị
đánh bại) sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng nếu các Tiên Rừng có phần trong đó,
và tất cả bọn họ đều tin cậy Bilbo. Đúng như những gì Gandalf đã nói khi
trước, các bạn thấy đấy. Có lẽ đó là một phần lý do lão bỏ đi và để mặc họ
với nhau.
Tuy nhiên Bilbo lại không cảm thấy nhiều hy vọng như họ. Anh chàng
không thích để mọi người ỷ lại vào mình, và ước gì có lão phù thủy ở ngay
đó. Nhưng điều ước ấy chẳng có tác dụng gì: có lẽ ngăn cách giữa họ là
khoảng xa mịt mờ của Rừng U Ám... Anh chàng cứ ngồi đó suy nghĩ rất
lung, cho tới khi cái đầu gần như nổ tung, song chẳng nảy ra được ý tưởng
nào xuất sắc. Nhẫn tàng hình là một vật rất tuyệt vời, nhưng một cái thì
chẳng ích lợi gì lắm đối với mười bốn người. Song dĩ nhiên, như các bạn đã
đoán được, cuối cùng anh chàng quả đã giải cứu được các bạn mình, và sự
việc diễn ra như thế này.
Một hôm, trong lúc lần mò và lang thang khắp nơi, Bilbo phát hiện ra một
điều rất thú vị: những cái cổng lớn kia không phải là lối vào hang duy nhất.
Có một dòng suối chảy ngầm bên dưới một bộ phận những vùng thấp
nhất trong cung điện, rồi nhập vào Sông Rừng ở một quãng ngắn quá về
phía Đông, bên kia sườn đồi dốc đứng có cửa chính của cái hang. Tại nơi
dòng nước ngầm chảy ra từ sườn đồi có một cửa cống. Ở đó vòm đá
thấp xuống gần sát mặt nước, và từ vòm đá ấy một khung sắt có lẽ được thả
xuống tận đáy sông để ngăn ngừa bất kỳ ai ra vào lối đó. Nhưng cái khung
sắt này thường không đóng, bởi lưu lượng vận tải ra vàoqua cửa cống rất
lớn. Một khi đã vào bên trong bằng con đường này, bất kỳ ai cũng sẽ thấy