Sẽ trở về xứ sở của người!
Vương miện của người sẽ được giữ gìn,
Đàn hạc của người sẽ lại được căng dây,
Các lâu đài của người sẽ vang lừng nhã nhạc
Hòa nhịp những bài ca xưa được hát lại bây giờ.
Rừng cây sẽ rung rinh trên dãy núi,
Cũng như cỏ dưới ánh mặt trời;
Của cải của người sẽ ngập tràn như suối
Và các dòng sông sẽ chảy rực vàng.
Các dòng suối sẽ vui mừng tuôn chảy,
Các hồ nước sẽ bừng bừng tỏa sáng,
Mọi buồn đau đều sẽ tiêu tan
Khi Đức vua của Quả Núi hồi hương!
Họ hát như thế, hoặc rất giống như thế, chỉ có điều là còn có rất nhiều đoạn
nữa của bài ca, và lẫn trong tiếng hát là những tiếng reo hò cùng tiếng đàn
hạc và vĩ cầm. Quả thật, theo trí nhớ của các bậc lão trượng cao niên nhất ở
thị trấn thì từ trước tới giờ chưa từng có một niềm hân hoan nào, đến như
vậy. Bản thân các Tiên Rừng cũng bắt đầu vô cùng kinh ngạc và thậm chí
còn e sợ nữa. Dĩ nhiên là họ không biết Thorin đã trốn thoát bằng cách nào,
và họ bắt đầu cho rằng nhà vua của họ có thể đã sai lầm nghiêm trọng. Còn
viên Thị trưởng thì hiểu rằng mình chẳng làm được việc gì khác hơn là
tuântheo tiếng la hét ầm ĩ của quần chúng để giải quyết tình huống này, và
giả bộ tin rằng Thorin quả có thân phận như chú đã nói. Vì vậy ông ta
nhường ghế lớn của mình cho chú rồi mời Fili và Kili ngồi cạnh chú ở
những chỗ ngồi danh dự. Thậm chí Bilbo cũng được mời ngồi vào một ghế
tại bàn tiệc lớn, và trong bầu không khí rộn ràng ấy, không ai đề nghị giải