Đúng khoảnh khắc ấy anh chàng nghe thấy một tiếng cụp chói tai sau lưng
mình. Và kìa, trên hòn đá xám giữa đám cỏ là một con chim hét to tướng,
gần như đen tuyền, chỗ ngực màu vàng nhạt của nó lốm đốm những chấm
đen. Cạch! Con chim đã bắt được một con ốc sên và đang mổ nó trên hòn
đá. Cạch! Cạch!
Bỗng Bilbo hiểu ra tất cả. Quên hết mọi hiểm nguy, anh chàng đứng trên gờ
đá mà réo gọi các chú lùn, vừa la to vừa vẫy tay. Mấy chú ở gần nhất nháo
nhào vượt qua những tảng đá và chạy thật nhanh trên gờ đá để đến chỗ anh
chàng, tự hỏi có chuyện quái gì đang xảy ra. Các chú khác thì la to để
được kéo lên bằng dây thừng (dĩ nhiên là trừ Bombur: chú ta đang ngủ).
Bilbo nhanh chóng giải thích. Rồi tất cả bọn họ đều yên lặng: anh chàng
hobbit đứng bên hòn đá xám, còn các chú lùn thì sốt ruột vẩy râu chờ đợi.
Mặt trời xuống mỗi lúc một thấp hơn, và hy vọng của họ tiêu tan theo. Mặt
trời chìm vào một viền mây hừng đỏ rồi biến mất. Các chú lùn rên rỉ, còn
Bilbo vẫn đứng lặng hầu như không nhúc nhích. Mảnh trăng nhỏ bé đang