Bilbo nghe thấy những lời này - các chú lùn đang ở trên tảng đá ngay phía
trên chỗ anh chàng ngồi - và “Trời ơi!” anh chàng nghĩ bụng, “ra là họ đang
bắt đầu nghĩ như vậy, phải không? Đúng là cái thằng tôi khốn khổ này luôn
phải giúp họ thoát khỏi khó khăn, chí ít cũng là từ khi lão phù thủy bỏ
đi. Mình biết phải làm gì bây giờ? Lẽ ra mình đã phải biết rằng cuối cùng
thì một điều khủng khiếp sẽ xảy đến với mình. Có lẽ mình sẽ không thể nào
chịu đựng nổi khi nhìn thấy cái Thung Lũng bất hạnh một lần nữa, lại còn
cả cái cổng đầy hơi nước ấy nữa chứ!!!”
Đêm ấy anh chàng khổ sở không sao ngủ được. Ngày hôm sau tất cả các
chú lùn đều tản mát rong chơi; vài chú huấn luyện ngựa ở bên dưới, vài chú
đi tha thẩn quanh sườn núi. Suốt ngày Bilbo ngồi ủ rũ trong cái hốc đầy cỏ
mọc mà nhìn chằm chằm vào hòn đá, không thì cũng là nhìn về phía Tây
qua miệng hốc hẹp. Anh chàng có một cảm giác lạ lùng là mình đang chờ
đợi điều gì đó. “Có lẽ hôm nay lão phù thủy sẽ đột ngột trở về,” anh chàng
nghĩ bụng.
Nếu ngẩng đầu lên anh chàng có thể thoáng nhìn thấy khu rừng ở tít xa.
Mặt trời ngả về phía Tây phủ ánh vàng yếu ớt trên mái rừng phía bên kia,
cứ như thể ánh sáng tìm bắt những chiếc lá nhợt nhạt cuối cùng vậy. Rồi
anh chàng thấy mặt trời như một quả bóng màu cam đang lặn xuống ngang
tầm mắt. Anh chàng bước ra miệng hốc, và kìa, một mảnh trăng non mảnh
mai yếu ớt đã xuất hiện trên đường chân trời.