thung lũng rồi trèo lên con đường mòn mới tìm thấy để tới gờ đá hẹp. Dọc
đường họ không thể mang theo các gói bọc, bởi con đường rất hẹp và ngột
ngạt, bên cạnh họ lại là một quãng rơi một trăm năm mươi bộ xuống những
mũi đá nhọn bên dưới; song mỗi người bọn họ đều mang theo một
cuộn thừng khá to quấn chặt quanh bụng, và thế là cuối cùng họ tới cái hốc
núi nhỏ đầy cỏ mọc mà không gặp rủi ro nào.
Họ dựng trại lần thứ ba tại đó, và dùng dây thừng kéo những thứ họ cần từ
dưới lên. Cũng bằng cách đó, thỉnh thoảng họ lại thả xuống một trong
những chú lùn năng động, chẳng hạn như Kili, để trao đổi tin tức, hoặc để
góp sức canh gác ở bên dưới, trong khi đó Bofur lại được kéo lên trại trên.
Bombur không chịu lên dù là bằng dây thừng hay bằng đường mòn.
“Tớ to béo quá không thích hợp với vụ leo trèo này,” chú ta nói. “Nhất định
tớ sẽ hoa mắt mà sẽ giẫm lên bộ râu của mình mất, và các cậu sẽ lại chỉ có
mười ba người thôi. Mà những sợi thừng bện với nhau kia lại quá mảnh so
với trọng lượng của tớ.” Rất may cho chú ta là điều đó lại không đúng,
rồi các bạn sẽ thấy.
Trong lúc đó vài người trong bọn họ thăm dò phần gờ đá ở phía bên kia cửa
hốc và tìm được một đường mòn dẫn lên cao mãi tới tận Quả Núi; nhưng
họ không dám mạo hiểm đi xa theo đường đó, mà làm thế cũng chẳng ích
gì. Tít trên cao nơi đó chỉ có sự tĩnh mịch bao trùm, chẳng có chim chóc
hay âm thanh nào phá tan sự im lặng cả, ngoại trừ tiếng gió qua các hốc đá.
Họ nói khẽ và không hề gọi nhau hay ca hát, bởi trong mỗi tảng đá đều
tiềm ẩn hiểm nguy. Những người bận rộn tìm hiểu bí mật về cái cửa này
cũng không đạt kết quả gì hơn. Họ quá hăm hở nên chẳng bận tâm gì đến
chữ rune hay các ký tự ánh trăng, mà chỉ miệt mài cố gắng tìm cho ra vị trí
chính xác của cái cửa bí mật ấy trên mặt tảng đá nhẵn thín. Trước đó họ đã
đem đến cuốc chim và nhiều loại dụng cụ từ thị trấn Hồ, nên giờ họ thử
đem ra dùng. Nhưng khi họ bổ vào tảng đá thì cán cuốc vỡ ra từng mảnh
khiến cánh tay họ đau điếng, còn mũicuốc bằng thép thì gãy hoặc oằn lại
như bằng chì vậy. Họ hiểu rõ là việc đào mỏ chẳng ăn thua gì so với phép
thuật đã đóng cánh cửa này; và họ đâm ra khiếp hãi cái âm thanh đang
dội lại.
Chỉ thấy Bilbo ngồi một mình đầy vẻ mệt mỏi trên bậc cửa - dĩ nhiên là thật
ra ở đó đâu có bậc cửa, song họ thường quen gọi đùa cái khoảng trống nhỏ