rồng hơn và có chút cỏ cho đàn ngựa gặm. Khu trại phía Tây bị vách đá che
khuất suốt cả ngày cho tới lúc mặt trời ngả về phía khu rừng. Từ đây, họ
chia thành nhóm mải miết thăm dò hết ngày này sang ngày khác để tìm
đường mòn lên sườn núi. Nếu tấm bản đồ đó vẽ đúng thì cánh cửa bí mật
phải ở đâu đó trên vách đá tại đầu thung lũng. Ngày lại ngày họ trở về trại
mà chẳng thu được thành công nào.
Song cuối cùng, thật bất ngờ, họ tìm được cái mà họ đang tìm kiếm. Một
hôm Fili, Kili và anh chàng hobbit xuôi theo thung lũng trở về trại, trèo qua
những tảng đá nằm ngổn ngang ở góc phía Nam. Khoảng buổi trưa, trong
lúc trườn qua phía sau tảng đá lớn nằm trơ trọi một mình như một cây cột,
Bilbo tình cờ nhìn thấy một thứ như những bậc đá xù xì dẫn lên phía trên.
Hồi hộp lần theo những bậc đá này, Bilbo và các chú lùn tìm thấy dấu vết
của một đường mòn hẹp, lúc ẩn lúc hiện, uốn lượn lên tới đỉnh của chỏm
núi phía Nam và cuối cùng đưa họ tới một gờ đá còn hẹp hơn; gờ đá này
ngoặt sang hướng Bắc ngang qua mặt Quả Núi. Nhìn xuống, họ thấy mình
đang ở trên đỉnh vách đá đầu thung lũng và đang nhìn chằm chằm vào
chính trại của mình ở bên dưới. Thật lặng lẽ, họ vừa bám vào vách đá phía
tay phải vừa đi thành hàng một dọc gờ đá cho tới khi vách đá mở ra và họ
rẽ vào một cái hốc nhỏ khuất gió và tĩnh lặng, có thành dốc đứng xung
quanh, nền đất rợp cỏ. Từ bên dưới người ta không thể nhìn thấy cái lối vào
mà họ vừa phát hiện vì nó bị phần nhô ra của vách đá che khuất, mà nhìn từ
xa cũng chẳng thấy vì nó quá nhỏ đến mức nom chỉ như một vết nứt. Đó
không phải là một cái hang và nó hoàn toàn lộ thiên; song ở trong cùng có
một vách đá bằng phẳng nhô cao mà phần bên dưới sát với nền đất,
vừa nhẵn thín vừa thẳng đứng như có bàn tay thợ nề vậy, tuy nhiên chẳng
thấy chỗ nối hay khe hở nào. Không có dấu vết của cột trụ, rầm đỡ hay
ngưỡng cửa, cũng chẳng có vết tích của chấn song, chốt cửa hay lỗ khóa;
tuy vậy họ không nghi ngờ gì rằng cuối cùng họ đã tìm được cái cửa đó.
Họ đập, họ xô đẩy, họ cầu khẩn vách đá hãy nhúc nhích, họ ngắc ngứ niệm
những câu thần chú rời rạc để mở cửa, nhưng chẳng có cái gì động đậy.
Cuối cùng khi đã mệt nhoài, họ nằm nghỉ trên bãi cỏ ở chân vách, rồi khi
trời tối họ bắt đầu chuyến trèo xuống thật dài của mình.
Đêm ấy cả trại tràn ngập niềm hưng phấn. Sáng hôm sau họ lại chuẩn bị rời
đi lần nữa. Chỉ có Bofur và Bombur được cử ở lại trông nom bầy ngựa và
đồ dự trữ mà họ mang theo từ dòng sông. Những người khác đi xuống