Thorin, nó đã từng xanh rờn và đẹp đẽ. Nơi này hầu như không có cỏ, và
một lát sau đã chẳng còn bụi rậm hay cây cối mà chỉ có những gốc cây gãy
đã xám đen, chứng tỏ những cái cây ấy đã biến mất từ lâu. Họ đã tới Xứ
Hoang Tàn của lão rồng, và họ tới vào lúc năm sắp hết.
Dẫu sao thì họ cũng đã đến vùng ngoại vi Quả Núi mà không gặp bất kỳ
nguy hiểm nào hoặc bất kỳ dấu vết nào của lão rồng ngoài cái quang cảnh
hoang vu mà lão đã tạo ra xung quanh hang ổ của mình. Quả Núi lù lù ở
đó, u ám và câm lặng trước mặt họ và ngày càng vút cao hơn trên đầu họ.
Họ hạ trại lần đầu ở mé trái của cái mũi lớn hướng Nam kia, mũi này kết
thúc bằng một quả đồi có tên là Đồi Quạ. Trên quả đồi này từng có một
chòi canh; song họ chưa dám trèo lên đó, bởi nó quá trống trải.
Trước khi lên đường thăm dò các mỏm phía Tây của Quả Núi để tìm cái
cửa bí mật mà họ đặt tất cả hy vọng vào đó, Thorin đã phái một đội trinh
sát đi điều tra vùng đất trải dài về phía Nam, nơi cánh Cổng Trước đứng
sừng sững. Vì mục đích này chú đã chọn Balin, Fili và Kili, cả Bilbo cũng
cùng đi với họ. Họ tiến bước dưới những vách đá xám xịt và câm lặng tới
chân Đồi Quạ. Tại đó, sau khi lượn một vòng lớn khắp Thung Lũng, dòng
sông rẽ ngoặt khỏi Quả Núi trên đường chảy vào Hồ, nước ào ào chảy xiết.
Bờ sông trơ trụi và nhiều đá, cao và dốc đứng; từ trên bờ nhìn ngang qua
dòng nước hẹp đang sủi bọt và bắn tung tóe giữa rất nhiều tảng đá mòn, họ
có thể nhìn thấy phế tích ảm đạm của nhà cửa thành tháp cổ trong cái thung
lũng rộng lớn khuất dưới bóng Quả Núi.
“Đó là tất cả những gì còn lại của Thung Lũng,” Balin nói. “Các sườn núi
ngày trước xanh rờn rừng cây và cả cái thung lũng nép mình trong bóng
Quả Núi ấy thật trù phú và dễ chịu vào cái thời tiếng chuông còn ngân
trong thị trấn.” Khi nói câu này, nom chú vừa buồn vừa dữ tợn: chú là một
trong những người đồng hành cùng Thorin vào cái ngày lão rồng đến.
Họ không dám theo dòng sông đi xa hơn nữa về phía Cổng Trước; song họ
lại tiếp tục đi quá đầu mút của mỏm núi phía Nam, cho tới khi nằm giấu
mình sau một tảng đá họ có thể ngó ra ngoài và nhìn thấy cái cửa hang tối
đen trên một vách đá lớn giữa hai nhánh của Quả Núi. Từ cửa hang ấy
nước của Sông Chảy vọt ra; và cũng từ cửa hang ấy xuất hiện một làn hơi
nước và một làn khói đen. Chẳng có cái gì chuyển động trong vùng hoang
tàn này ngoài hơi nước, dòng nước và thỉnh thoảng là một con quạ đen