Những ngọn gió than van hoài trong đêm tối.
Ngọn lửa đỏ cháy bùng lên lan khắp;
Cây cối nom như những bó đuốc rực hồng.
Chuông rung hoài trong thung lung
Con người ngước nhìn lên mặt mũi tái xanh
Cơn thịnh nộ của rồng dữ dội hơn cả lửa
Phá tan tành những ngọn tháp và nhà cửa mong manh.
Núi bốc khói ngùn ngụt dưới trăng;
Người lùn đã nghe tiếng bước chân của ngày tận số.
Họ rời bỏ lâu đài của mình để rồi gục ngã
Dưới bàn chân lão rồng hung ác, dưới trăng.
Tít trên dãy núi mù sương ảm đạm
Tới những hầm tù sâu thẳm và những hang mờ tối
Chúng ta phải lên đường trước lúc rạng đông,
Để giành lại đàn hạc và vàng từ tay lão rồng!
Trong lúc bọn họ hát, anh chàng hobbit cảm thấy niềm say mê đối với
những đồ vật đẹp đẽ do đôi bàn tay, sự khéo léo và phép màu làm ra cứ len
lỏi vào lòng mình, một niềm say mê mãnh liệt và đầy đố kỵ, cái khát vọng
từ trái tim của những chú lùn. Rồi một cái gì đó của dòng họ Took thức dậy
trong lòng, anh chàng mong muốn được ra đi và nhìn thấy rặng núi lớn,
nghe thấy tiếng thông reo và thác đổ, khám phá hang động, và đeo kiếm
thay vì cây gậy chống. Anh chàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Các vì sao đã xuất
hiện trên bầu trời tối đen phía trên những hàng cây. Anh chàng nghĩ đến đồ
châu báu của người lùn đang tỏa sáng trong những cái hang tăm tối. Bỗng
trong khu rừng phía bên kia Thủy Lộ vụt lóe một ánh lửa - có lẽ ai đó đang
nhóm một bếp củi - và anh chàng nghĩ đến những con rồng kẻ cướp đậu