bật khóc, sau tất cả những gì mình đã trải qua. Thà lão rồng Smaug còn đó
với toàn bộ cái kho báu chết tiệt ấy còn hơn là để lũ đê tiện này chiếm đoạt
nó, lại còn anh bạn Bombur thân mến, rồi Balin, Fili và Kili cùng tất cả
những người khác phải chết thảm; cả Bard, những người vùng Hồ và các
tiên vui tính nữa. Thật khốn khổ cái thân mình! Mình đã từng nghe những
bài ca về nhiềutrận chiến, và mình vẫn luôn hiểu rằng chiến bại có thể là
vinh quang. Điều đó nghe chừng rất khó chịu, chứ đâu phải chỉ là đau đớn.
Ước gì mình chả dính dáng gì tới chuyện này.”
Những đám mây bị gió thổi tan tác, và hoàng hôn ối đỏ hừng sáng phía trời
Tây. Thấy ánh le lói bất chợt giữa lúc u ám, Bilbo nhìn quanh. Anh chàng
la to một tiếng: cảnh tượng anh chàng nhìn thấy khiến tim anh đập rộn -
những hình thù sẫm màu, nhỏ bé nhưng uy nghi nổi bật trên ánh sáng đỏ
nhạt phía xa.
“Bầy Đại Bàng! Bầy Đại Bàng!” anh chàng reo lên. “Bầy Đại Bàng đang
đến!”
Mắt Bilbo hiếm khi nhìn sai. Bầy đại bàng đang đến xuôi chiều gió, hết
hàng này đến hàng khác, trong một đàn đông đến mức hẳn phải tập hợp từ
tất cả các tổ đại bàng ở phương Bắc.
“Bầy Đại Bàng! Bầy Đại Bàng!” Bilbo reo to, vừa nhảy múa vừa khua hai
tay. Nếu các tiên không nhìn thấy thì họ cũng có thể nghe thấy anh chàng.
Chẳng bao lâu sau họ cũng đồng thanh reo lên, và tiếng reo vang vọng qua