không, có khi mình đã được ngủ một đêm ấm áp và thoải mái trên giường
rồi!”
“Tôi đây mà, Bilbo Baggins, bạn của Thorin đây!” anh chàng vừa la to vừa
vội vàng tháo nhẫn ra.
“Tôi tìm được cậu thật đúng lúc!” người đó vừa nói vừa sải bước về phía
trước. “Mọi người cần cậu và chúng tôi đã tìm kiếm cậu rất lâu rồi. Lẽ ra
cậu đã được liệt vào số những người đã chết, số này đông lắm, nếu lão phù
thủy Gandalf không bảo đã nghe thấy tiếng cậu ở chỗ này. Tôi được cử đến
để tìm ở đây lần cuối cùng đấy. Cậu có đau lắm không?”
“Một cú đập rất mạnh vào đầu, chắc thế,” Bilbo nói. “Song tôi có mũ sắt và
một hộp sọ cứng. Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy ốm yếu, còn hai cẳng chân tôi
thì mềm nhũn ra.”
“Để tôi ẵm cậu xuống doanh trại trong thung lũng,” người đó nói, rồi nhẹ
nhàng bế anh chàng lên.
Người này bước nhanh và vững vàng. Chẳng bao lâu sau Bilbo đã được đặt
xuống trước một lều trại trong Thung Lũng; Gandalf đang đứng ở đó, một
cánh tay được băng đeo trên cổ. Ngay cả lão phù thủy cũng đã bị thương
lúc chạy trốn, và chẳng mấy người trong cả đoàn quân được bình yên vô
sự.
Khi nhìn thấy Bilbo, Gandalf đã rất vui. “Baggins!” lão reo to. “Chà, thật
chưa từng thấy bao giờ! Rốt cuộc thì vẫn còn sống - ta mừng thật đấy! Ta
đã bắt đầu băn khoăn chẳng biết liệu vận may của cậu có chịu giúp cậu đến
cùng không? Một cuộc chiến khủng khiếp và suýt nữa đã trở thành thảm
cảnh. Nhưng hãy khoan nói đến những tin tức khác. Đến đây nào!” lão nói
bằng giọng trang trọng hơn. “Mọi người cần cậu đấy,” rồi lão dắt anh chàng
hobbit vào lều.
“Chào Thorin,” lão nói khi bước vào bên trong. “Tôi đã mang cậu ta đến
rồi.”
Quả thật Thorin Oakenshield đang nằm đó, thương tích đầy mình, còn bộ
giáp rách nát cùng cái rìu có khía hình chữ V của chú thì lăn lóc trên sàn.
Chú ngước nhìn lúc Bilbo bước đến bên mình.