“Vĩnh biệt, anh trộm cừ khôi,” chú nói. “Bây giờ ta tới phòng đợi để ngồi
bên cạnh tổ tiên của ta, cho tới khi thế giới này được phục hồi. Bởi giờ đây
ta bỏ lại tất cả vàng bạc để tới một nơi mà chúng chẳng có giá trị gì lắm, ta
mong được ra đi trong tình bạn của cậu, và ta muốn rút lại những lời nói và
việc làm của ta khi trước tại Cổng.”
Bilbo quỳ trên một đầu gối, lòng đầy đau buồn. “Vĩnh biệt, ông Vua dưới
gầm Quả Núi!” anh chàng nói. “Cuộc mạo hiểm này thật là cay đắng, nếu
nó phải kết thúc như vậy; và cả một núi vàng cũng không thể làm cho nó
bớt cay đắng hơn. Tuy vậy tôi vui mừng vì đã chia sẻ hiểm nguy cùng với
ngài - điều này còn giá trị hơn những gì mà bất kỳ một người nào trong
dòng họ Baggins xứng đáng được hưởng.”
“Không!” Thorin nói. “Ở cậu có nhiều phẩm chất tốt đẹp hơn mà cậu
không biết đấy, cậu bé của phương Tây tốt bụng ạ. Đôi chút dũng cảm và
đôi chút khôn ngoan hòa quyện hài hòa. Nếu nhiều người trong chúng ta
coi trọng đồ ăn, niềm vui và tiếng hát hơn cả đống vàng thì thế giới này sẽ
vui hơn. Song dù buồn hay vui thì bây giờ ta cũng phải rời xa nó rồi. Vĩnh
biệt!”
Sau đó Bilbo bỏ đi, thui thủi bước một mình, rồi thui thủi ngồi một mình
trong một tấm chăn, và, tin hay không thì tùy các bạn, anh chàng khóc cho
tới khi mắt đỏ hoe và tiếng khản đặc. Anh chàng thật là một con người hồn
hậu đáng mến. Quả thật suốt một thời gian dài sau đó anh chàng không còn
lòng dạ nào nói một câu đùa nữa. “Thật may,” cuối cùng anh chàng tự nhủ,