ANH CHI YÊU DẤU - Trang 1

ANH CHI YÊU DẤU

http://tieulun.hopto.org

- Trang 1

Anh Chi Yêu Dấu

Nguyễn Nhật Ánh

Chương 1: Anh Chi Yêu Dấu

Chi đứng ở cuối sân kia, đưa tay vẫy tôi rối rít. Anh Huy, anh Huy. Tôi cười với em. Ðáng lẽ tôi đã ném
tất cả mấy cuốn sách và chiếc xách trên tay để chạy bay tới chỗ Chi đứng rồi nắm chặt lấy tay cô bé
nhưng tôi lại đứng yên. Và Chi cũng đứng yên, mỗi đứa ở mỗi đầu sân và ngó nhau. Chi cười, mái tóc dài
nghiêng vừa xõa xuống vai. Chúng tôi đứng trong mắt nhau một lúc lâu như thế.

Nhưng Chi không có thật ở trước mắt tôi, cuối sân kia. Tiếng nhắc nhở hành khách từ trong phòng đợi
của phi trường vang ra. Yêu cầu hành khách lên xe ca để về thành phố. Tôi dụi mắt mà tưởng mắt mình
đang cay xè. Chỉ còn một mình đứng ngẩn ngơ giữa sân bay, tôi vội vàng bước tới, dù không có Chi đang
đứng đợi.

Tôi là người bước lên xe ca sau cùng. Trên băng trước chỗ tôi ngồi có tiếng con gái khúc khích cười.
Tiếng động cơ xe chuyển bánh át đi cùng với gió lùa vào khiến tôi ôm ngực ho. Sức khỏe tôi không khá
lên một chút nào sau khi rời bệnh viện. Người đàn bà ngồi bên cạnh bảo tôi kéo chiếc cửa lùa xuống, tôi
cám ơn nhưng không làm theo ý bà. Bà bắt chuyện hỏi tôi, mấy giờ rồi cậu. Năm giờ thưa bà. Năm giờ
mà đã thấy tối. Tôi khoanh tay trước ngực nhìn cây cối, đồi núi chập chùng ở phía ngoài. Ngay cạnh
đường đi, sương mù nằm dưới thung lũng như một hồ nước bạc. Xe đổ xuống con dốc một cảm giác để
tôi liên tưởng cái cảm giác khi còn ở trên máy bay. Tôi lại cúi người xuống để ho lúc xe quanh ở một
chân đồi. Người đàn bà bên cạnh nhìn lên cái then cửa kéo trên đầu tôi thay một lời nhắc lại. Hai người
con gái phía trước quay xuống ngó tôi thôi cười. Có lẽ tất cả họ đều là người ở đây và đang lo ngại cho
một người khách vừa tới miền đất lạnh này.

Người đàn bà nói:

- Ði chơi vào mùa này lạnh lắm.

Tôi đáp vâng và đưa hai bàn tay ấp lên miệng, che cả lấy mũi. Người đàn bà lại hỏi:

- Cậu có người quen ở đây chứ?

- Dạ có.

- Ở đâu?

- Thưa bác, ở khu bờ hồ.

Người đàn bà tiếp tục hỏi tôi định ở chơi lâu không. Tôi đáp chưa biết. Thật sự nếu tôi có là du khách thì
là vài tháng trước đây cơ, sau những ngày tôi đi tĩnh tâm ở Ðan viện Châu Sơn. Tôi lên đây để ghi danh
mà nếu còn kịp thì, hình như có một sự xếp đặt, tôi sẽ ở đây học. Rất nhanh tôi đã nghĩ tới Chi. Có ai biết
được, mẹ Chi có ngờ rằng tôi đã lên đây, một tháng sau khi bà gởi Chi vào nội trú Domaine de Marie.
Làm sao chị Hà và ba mẹ tôi hiểu được lý do tôi đã ghi danh học Kiến trúc rồi lại đột ngột thay đổi ý, bỏ
lên đây để học Chính trị Kinh Doanh. Cũng chỉ vì Chi. Tôi đã quyết định điều mà chính tôi cũng không
ngờ, như một sự liều lĩnh mà chắc rồi sẽ nối tiếp những phức tạp khác. Tôi theo Chi. Tôi bất chấp những
ngăn cản của ba mẹ, bất chấp cả ý kiến của bạn bè và mặc chị Hà trố mắt nhìn thấy tôi đang có một sự
mất bình tĩnh, thay đổi lớn. Chị Hà là người ngăn cản tôi dữ dội nhất. Ðà Lạt lạnh, sức khỏe Huy không
hợp đâu. Huy có một dạo hăm hở với trường Kiến trúc lắm cơ mà. Ở nhà cô Ngàn tẻ như nhà hoang Huy
chịu sao được. Không thuyết phục nổi tôi, buổi tối trước ngày đi, chị Hà nói chuyện lâu với tôi, cố ý gạn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.