chính là người đàn ông cô vừa gặp trong bệnh viện hồi sáng. Tuy chưa nhìn
rõ nhưng có vẻ anh ta không phải người xấu. còn nếu không sau khi đâm
phải Trần Kiều anh ta đã bỏ chạy ngay.
Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại đến bao lần thì cô vẫn không thể ngờ đến việc
Tiểu Võ bạn cô và người đàn ông này lại có mối duyên lạ lùng như vậy về
sau.
Cốc Tử đưa con về nhà ngoại, ba cô đã tới nhà máy, mẹ kế Lâm Thanh
của cô ở nhà, thấy Cốc Tử đưa con về thì vui ra mặt, bà tiến lại gần đón lấy
Dược Dược, “Cháu yêu, thế là cháu đã về thăm bà ngoại rồi.”
“Bà ngoại.” Thằng bé hôn lên má bà nó một cái rõ kêu rồi quay ra cười
tít cả mắt.
Bà Lâm Thanh xuống phòng bếp bưng lên mấy thứ đồ ngon cho Cốc
Dược, Cốc Tử thấy con cười sung sướng thì vỗ vào trán nó, “Nhóc con, ăn
ít thôi, vừa ăn canh bánh bột xong.”
Bà Thanh vừa nựng thằng bé vừa nói với Cốc Tử, “Tiểu Cốc, hôm qua
có một cậu thanh niên qua đây, mẹ không biết đầu cua tai nheo ra sao
nhưng bị ba con đánh cho một trận nhừ tử, ở đây vẫn còn giấy xét nghiệm
nói cậu ta là ba của Dược Dược.”
Cốc Tử vốn tưởng Trần Kiều nói linh tinh, giờ thấy mẹ kế nói vậy thì
không khỏi ngạc nhiên, “Chẳng lẽ là thật sao?”
Bà Lâm Thanh không rõ lắm nhưng vẫn gật đầu, “Tất nhiên là thật!”
“Ba con đánh người ta thật ạ!” Cốc Tử lại hỏi. Cốc Dược ôm lấy cổ bà
Lâm Thanh mà nũng nịu, “Sao ông ngoại lại đánh ba ạ, ba rất tốt với Dược
Dược. Không được, đợi ông ngoại về Dược Dược sẽ xử lý ông ngay.”