“Ôi cái thằng quỷ con này, đòi xử lý ông ngoại cơ đấy.” Bà Lâm Thanh
véo mũi thằng bé, rồi như nhớ ra gì đó, bà quay lại hỏi Cốc Tử, “Cốc Tử,
cậu thanh niên đó có tốt với con thật không, cậu ta trông thế nào, gia cảnh
có tốt không?”
“Ba tốt với mẹ lắm ạ, lại còn rất đẹp trai nữa.” Dược Dược nói lớn, Cốc
Tử kéo nó lại tét nhẹ vài cái vào mông, “Đừng có nói linh tinh, trẻ con lẻo
mép.”
“Nhưng đúng là thế mà.” Cốc Dược vẫn cố cãi, nó nhìn Cốc Tử ra vẻ
không hiểu sao mẹ lại có thái độ như thế.
Bà Lâm Thanh tuy là mẹ kế nhưng vốn là người lương thiện. Lúc còn
nhỏ Cốc Tử cũng là một đứa trẻ cứng đầu, sau khi mẹ ruột qua đời thì
không chịu chấp nhận việc ba lấy vợ mới, cô thà ở trường chứ không muốn
tiếp xúc với mẹ kế nhiều. Giờ cô đã trưởng thành, quan hệ của hai người đã
không còn xa cách như xưa mà gần gũi nhiều hơn, nhất là từ khi cô đem
Dược Dược về nhà thì chính bà là nqười đứng ra làm công tác tư tưởng với
ba cô. Bà Lâm Thanh có hai con trai riêng nhưng đều sống xa nhà, lại thấy
Cốc Tử thân thiết hơn nên giờ rất quan tâm tới chuyện chung thân đại sự
của cô. Vừa nghe tới chuyện người thanh niên nọ, cả đêm bà không ngủ
được, “Cốc Tử, cậu thanh niên đó là ba của Dược Dược thật sao?”
“Tất nhiên là ba của cháu rồi!” Dược Dược lại tranh lời Cốc Tử. Cốc Tử
bế thằng bé đặt lên ghế ngồi cho ngay ngắn rồi trừng mắt nhìn nó, “Con tự
ăn đi, đừng có nói leo vào chuyện của người lớn.”
Bà Lâm Thanh đương nhiên không chịu tha cho Cốc Tử, bà kéo cô hỏi
rất nhiều chuyện, Cốc Tử thấy không thể giấu được nữa nên cũng kể sơ qua
cho bà nghe. Bà Lâm Thanh biết chuyện thì cười vui vẻ như chuyện hôn sự
giữa hai người sắp thành đến nơi, còn luôn miệng tấm tắc, “Cốc Tử à, con