ba con không?”
“Có ạ, con yêu ba lắm, nhưng mẹ lại không để ý tới ba.” Dược Dược cố
tình nói lớn như sợ người khác không nghe thấy.
Cốc Tử thở dài, “Mẹ, mẹ đừng cố chấp như vậy.”
“Mẹ không cố chấp, mẹ chỉ muốn điều tốt cho con thôi, ừ thì cậu đó khi
còn trẻ đã phạm sai lầm, nhưng giả sử khi ấy cậu ta có thừa nhận ngay thì
chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Năm năm trước cậu ta chẳng là gì cả, chỉ là
một đứa mới tốt nghiệp cấp ba, cậu ta có thể mang lại gì cho con? Nhưng
giờ thì khác rồi, cậu ấy đã trưởng thành, độ tuổi lại vừa đẹp, con đừng cố
chấp, đừng giữ mãi chuyện của quá khứ trong lòng. Cái gì nên buông thì
buông con ạ, như vậy tốt cho con, tốt cho cả Dược Dược.”
Cốc Tử biết không thể tiếp tục nói chuyện này với bà nữa, cô chẳng hiểu
rốt cuộc thì bà nghĩ gì! Cốc Tử nói gì bà cũng có lý lẽ phản bác lại khiến cô
chẳng biết nói sao, cuối cùng, cô lấy lý do đưa Cốc Dược đi mua đồ rồi đi
luôn, cô muốn tai mình được yên tĩnh thảnh thơi một chút. Lúc này, tâm
trạng cô quả thực không được tốt lắm, cái tên Trần Kiều cứ vang lên trong
đầu cô. Phải, anh thích cô nhưng cô không yêu anh. Anh là ba ruột của
Dược Dược, nhưng không vì thế mà cô phải động lòng chứ? Nghĩ đi nghĩ
lại cô thấy chỉ còn một cách chấm dứt quan hệ với anh: Đi gặp mặt.
Cốc Tử dẫn Cốc Dược dạo qua các dãy phố một lượt, đột nhiên thằng bé
chỉ tay vào một cửa hiệu, miệng la lớn: “Mẹ ơi, quần sịp màu đỏ, quần sịp
màu đỏ!”
Cốc Tử nhìn theo hướng con chỉ, thấy trong cửa hiệu gần đó đang treo
một chiếc quần sịp ren đỏ còn gắn sẵn cả giá tám trăm tám mươi tám đồng,
cô ngượng ngùng, vội lấy tay bịt miệng con, “Cốc Dược, mình đi chỗ khác
xem nào.”