Cốc Tử hứ một tiếng, “Bệnh nhân, thăm cũng thăm rồi, quà cáp cũng đầy
đủ rồi, về cơ bản là không còn việc gì nữa...” Nói rồi cô đưa tay ra trước
mặt anh, “Phiền anh đưa điện thoại cho tôi.”
Trần Kiều vừa định đưa nhưng anh lại lắc đầu, “Không đâu!”
“Anh làm ơn sửa lại tên cho tôi là Cốc Tử, hoặc xoá đi, nếu không tôi sẽ
không khách khí với anh đâu, coi như chuyện gặp mặt con chúng ta miễn
bàn, nhá!”
Trần Kiều mỉm cười, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô, “Em nói thế
làm anh cứ nghĩ như mình sắp li hôn đến nơi. Ờ, nếu chúng ta kết hôn rồi
thì còn lâu anh mới chịu li hôn, em tốt bụng thế, đáng yêu thế, cá tính thế...”
“Đồ dở người.” Cốc Tử thấy cái miệng gã này giờ mới lẻo mép trơn tru
làm sao, hoàn toàn khác với cậu học trò lúc nào cũng im như thóc trong bồ
năm xưa, cô vứt điện thoại trả cho Trần Kiều rồi bảo con, “Cốc Dược,
chúng ta về thôi.”
“Mẹ, ba khen mẹ như tuyên dương các hạn nhỏ trong trường mẫu giáo
của con vậy.”
Cốc Tử chỉ trỏ vào đầu mình, “Ba con ấy à, cái này thỉnh thoảng hơi ấm,
con đừng nghe những gì ba nói.”
Lúc rời đi, Cốc Dược không muốn chút nào, nó ngước đôi mắt to tròn
đen láy của mình lên nhìn Cốc Tử, “Mẹ, con muốn ở lại chơi với ba, nói
chuyện với ba một chút nữa.” Dược Dược quả có bài nũng nịu, cũng chẳng
biết học được từ đâu, nói xong nó lại cúi đầu nhìn gằm gằm vào chân mẹ
nó. Cốc Tử đành miễn cưỡng nhượng bộ, “Đi đi, thằng khỉ đáng ghét, vậy
mẹ đi có chuyện, chút nữa quay lại đón con.”