Bà Lâm Thanh từ trong bếp bước ra vội vàng lau đôi tay vẫn còn dính
dầu mỡ vào chiếc tạp dề rồi tiện kéo Cốc Tử vào bếp nói khẽ, “Cốc Tử, con
làm gì vậy, đến nhà là khách mà.”
“Lát con phải cho Cốc Dược một trận, thằng nhóc này… Hán gian.”
“Ôi trời ơi, con nói cái gì vậy?” Bà Lâm Thanh nhét ngay cái muỗng vào
tay cô, “Con xào rau cho mẹ, mẹ đi rửa cua.”
Cốc Tử giận quá không nói thêm được lời nào, cánh mũi phập phồng, cô
cảm thấy lửa giận trong lòng thậm chí có thể xào chín thức ăn. Xào xong
đĩa rau, cô thấy tâm trạng mình đỡ hơn đôi chút, cô vừa dọn dẹp bếp vừa
lầm bầm trong miệng “Thôi được rồi, không sao, đợi ba về sẽ đánh chết tên
đáng ghét đó một thể.”
“Còn có mẹ mà.” Bà Lâm Thanh lại có vẻ vui ra mặt, “Thằng bé trông
được đấy con, bảo sao con lại sinh ra được một Dược Dược khôi ngô đến
vậy.”
Cốc Tử thấy mẹ cũng về phe Trần Kiều thì bực bội thở hồng hộc ra đằng
mũi, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt. Giờ cô chỉ muốn xông ra ngoài đánh
cho Trần Kiều một trận nhưng xem chừng không được, cũng chẳng còn
cách nào khác ngoài cố thủ đợi thời. Vừa đúng lúc, Trần Kiều đứng ở cửa
bếp, tay bám vào cửa hỏi nhẹ, “Con giúp gì được không ạ?”
Bà Lâm Thanh vội đi tới, với giọng điệu xót xa như chính con ruột bà
còn đang đau bệnh, bà bảo, “Cái thằng này, còn đang bệnh thế mau đi nghỉ
ngơi đi.”
“Hừ, cứ giả vờ đi...” Cốc Tử lườm Trần Kiều, còn anh thì lại cười với cô
rất ngọt ngào, mắt anh sáng lên, ngày nào cũng được cô nấu cơm cho ăn thì
cô có lườm anh thế nào anh cũng chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi.