Lúc Cốc Tử dọn thức ăn lên bàn thì ba cô về tới nhà, thấy một bàn đầy
người ông thoáng ngạc nhiên, ông quay sang nhìn Trần Kiều với ánh mắt
không lấy gì làm hữu hảo, miệng cũng lập tức giở giọng mắng người. Bà
Lâm Thanh vội tới ôm lấy ông, vỗ vỗ vai rồi kéo ông ra ngoài. Ông Cốc hai
mắt đỏ rực, mặt mày cau có, vốn dĩ ông đã già trước tuổi, lúc này trông ông
càng dữ dằn hơn, như sẵn sàng lao đến ăn tươi nuốt sống Trần Kiều. Trần
Kiều sau trận đòn hôm trước của ông thì lúc này cũng bắt đầu sợ hãi, anh
kéo vạt áo Cốc Tử cầu cứu, “Quân Quân, em phải bảo vệ anh đấy.”
Cốc Tử quay sang nhìn Trần Kiều nhưng không nói gì. Cô ngồi yên chỗ
của mình, cúi đầu ăn cơm, Dược Dược thấy vậy thì ngẩng đầu nhìn anh,
nháy nháy mắt với ba xong nó quay sang quan sát mẹ, thấy mẹ không phản
ứng gì thì lại cúi đầu ăn cơm tiếp. Tuy Cốc Dược rất muốn đứng về phe ba
nhưng nó cũng không dám chọc giận mẹ.
Bà Lâm Thanh thấy hết thái độ của mấy đứa nhỏ, bà kéo ông chồng ra
ngoài nói chuyện.
Một lúc lâu sau cả hai ông bà cùng đi vào, tuy ông vẫn giữ thái độ như
trước đó với Trần Kiều nhưng không có hành động gì khác. Ông định
không ngồi vào bàn nhưng bà Lâm Thanh cứ kéo ông ngồi bằng được, vừa
kéo vừa dỗ dành, Cốc Tử thấy không khí nặng nề thì ho lên mấy tiếng
nhưng cũng không nói gì. Trần Kiều chào ông bằng bác nhưng ông chỉ
‘hừm’ một tiếng. Chỉ có Dược Dược còn bé, chẳng biết quan sát sắc mặt
người lớn, nó tiến lại gần ông ngoại, gọi ông ngoại mấy tiếng nghe cứ ngọt
xớt khiến không khí bữa ăn cũng dịu xuống phần nào. Cốc Tử ăn xong thì
dọn dẹp qua loa rồi lên lầu.
Công việc hôm nay cô vẫn chưa làm, phải bảo người ta gửi qua mạng
cho cô mới được. Cô lại có thói quen về đến nhà là phải tắm ngay, hôm nay
cả ngày ở ngoài thấy người cũng mệt mỏi rồi, cô vào tắm rửa rồi mặc một