chiếc áo ngủ rộng ra ngoài. Ra tới nơi thấy hai cha con Cốc Dược đang đùa
nghịch trên giường thì hơi cáu, cô quát Trần Kiều, “Anh ra ngoài mau!”
Trần Kiều lấy một chai dầu ở đầu giường đưa cho Cốc Tử, “Em xem
mấy vết thương ở lưng anh, đều là do ba em đánh, em phải đền cho anh, bôi
dầu cho anh đi.”
“Anh tự đi mà bôi!” Cốc Tử nguýt Trần Kiều một cái rõ dài rồi bước tới
trước bàn để máy tính. Trần Kiều không nản, anh cầm chai dầu đi tới với bộ
dạng khổ sở, cứ thế ngồi bên cạnh Cốc Tử, đến khi cô mở QQ lên, chỉ thấy
xuất hiện rất nhiều các thông tin cấm trẻ em dưới mười tám tuổi hiện ra, anh
liền kéo cằm cô quay ra phía mình, “Hoá ra em thích mấy cái này….”
“Cút đi.” Cốc Tử hất mạnh tay Trần Kiều ra.
“Bôi dầu cho anh đi mà, tay anh với không tới.”
“Dược Dược, ra bôi cho ba con đi này. Ba con thực quá phiền phức.”
Cốc Tử nói rồi tắt màn hình chat, cô nhận file công việc mới gửi rồi chuẩn
bị làm việc luôn. Dược Dược chun mũi lại, “Lọ dầu này là của bà ngoại đưa
cho, mùi hôi lắm. Dược Dược không làm được đâu, mẹ làm đi ạ.”
Trần Kiều bắt đầu cởi áo, chỉ sau vài động tác anh đã cởi hết y phục ở
thân trên, ngồi run rẩy trước mặt Cốc Tử. Thành phố này gần biển nên khá
lạnh, dù trong phòng đã mở điều hoà. Cốc Tử thấy mình mẩy Trần Kiều đầy
vết thương thì cũng hơi mủi lòng, cô nhăn nhó nhận lấy chai dầu từ tay anh
rồi chỉ sang chiếc giường bên cạnh, “Nằm xuống đi.”
Trần Kiều nghe thấy thế liền ngoan ngoãn nằm xuống, không quên nháy
mắt với cậu con trai rồi toét miệng ra cười.