công việc mới tạm xong, cô thả người ngả lưng ra ghế rồi nhẹ nhàng thở,
đột nhiên thấy trước mặt có cốc nước, lại thêm hai bàn tay đang ra sức đấm
bóp vai cho mình, giọng Trần Kiều hơi khàn khàn vang lên sau lưng, “Em
nghỉ sớm đi.”
Nói rồi anh cứ thế thản nhiên cởi quần dài ngay trước mặt cô rồi về
giường đi ngủ.
Cốc Tử chưa thể định thần lại ngay được, anh bá chiếm chiếc giường của
cô rồi, giờ cô ngủ ở đâu? Anh cũng tự nhiên quá mức đấy.
Cốc Tử ngáp mỏi cả miệng cũng chẳng thay đổi được gì, cô đi lấy một
bộ chăn gối trong tủ ra rồi để vào mé giường, ghé lưng vào đó ngủ một giấc
thật sâu. Nửa đêm tỉnh giấc, cô uể oải mở mắt ra thì bỗng giật mình, bên
cạnh cô có một người đang nằm ngủ ngon lành, hơi thở anh đều đều, vì sợ
cô không có chỗ nằm thoải mái nên anh nằm cách cô rất xa, lại chỉ che
người qua loa, cả nửa tấm lưng gần như ở bên ngoài mé giường. Cốc Tử
định gọi anh ta dậy nhưng rồi cô lại không nỡ, cô cứ thế nhìn anh trong
bóng đêm một hồi, mãi sau mới thở dài, cô kéo vội chiếc áo len bỏ đấy từ
hôm qua ném lên người anh.
Rồi Cốc Tử lại chuyển mình ngủ tiếp, tối qua cô đã gửi đơn xin nghỉ
phép, ba hôm nữa là sinh nhật ba cô, cô quyết định nghỉ ở nhà mấy ngày.
Chẳng hiểu sao cô thấy hơi rấm rứt, mà vì lý do gì cô cũng chẳng rõ.
Lúc Cốc Tử tỉnh dậy thì đã không thấy Trần Kiều đâu, lúc nửa đêm cô
không tỉnh giấc thì cũng không biết anh ta nằm chật chội thế nào. Cốc Tử
ôm chăn ngồi dậy, cô buộc tóc lại rồi kéo chăn đắp cho con, đang định vào
nhà vệ sinh rửa mặt, tới cửa cô mới thấy Trần Kiều từ trong đó đi ra, thấy
mặt Cốc Tử còn đang ngơ ngác anh đã cười láu cá, “Hì hì, chào em…”