“Tôi thèm vào!” Cốc Tử thở hồng hộc, đánh cũng đã đánh rồi, cô hằm
hằm định bỏ ra ngoài nhưng chưa bước được mấy bước thì đột nhiên eo cô
bị kéo mạnh vào trong. Trần Kiều kéo sát cô vào tường, môi anh nhanh
chóng đè lên môi cô, cứ như chớp giật vậy.
Vừa lúc đó cái đầu nhỏ của Cốc Dược ló vào, nó nhìn thấy vậy thì ba
chân bốn cẳng chạy ra, vừa chạy vừa che mắt, “Ba làm chuyện xấu, ba làm
chuyện xấu...”
Cốc Tử đẩy Trần Kiều ra, vừa bực vừa xấu hổ với con, cô nhớ khi trước
thường dạy con…
“Mẹ ơi, họ làm chuyện gì thế ạ?” Dược Dược chỉ tay vào màn hình có
đôi nam nữ đang hôn nhau.
“Họ làm chuyện xấu đó con, trẻ con không được xem, xem nhiều cũng sẽ
làm mấy chuyện xấu ấy đấy.”
Cốc Tử đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo rồi ra ngoài, thấy Trần
Kiều đang ngồi ở giường “phổ cập kiến thức” cho Cốc Dược, “Con à, ba và
mẹ làm như vậy để gia tăng tình cảm với nhau không phải là làm chuyện
xấu, có như vậy thì sau này con mới một tay nắm tay ba, một tay nắm tay
mẹ được.”
‘Một tay nắm tay ba, một tay nắm tay mẹ được...’ Mẹ Cốc Tử qua đời từ
khi cô còn rất nhỏ, viễn cảnh ấy cũng chính là mong muốn lớn nhất của cô,
cô bắt đầu tha thứ cho Dược Dược, tên tội đồ phản quốc!
Trần Kiều ngồi quay lưng về phía cô nên không biết Cốc Tử đã đi ra, anh
vẫn say mê nói với Dược Dược, “Ba thực sự rất yêu Tiểu Quân Quân mà...”