Cốc Tử ừ một tiếng, thoáng thấy anh vừa cầm cái gì đó giấu vội ở sau
lưng cô nhăn mày, “Cái gì thế?”
“Không có gì đâu.” Trần Kiều vội vã lắc đầu.
“Hả?” Cốc Tử lườm anh, “Thành khẩn chút đi”
Trần Kiều lúc đấy mới ngoan ngoãn bỏ hai tay ra trước mặt Cốc Tử, một
tay là chiếc quần sịp màu đỏ Cốc Tử mua cho, tay kia là chiếc áo thu đông
màu trắng Cốc Tử thay ra hôm qua, chỉ có điều chiếc áo trắng đã bị nhuộm
sang màu đỏ.
Cơn giận của Cốc Tử từ đâu đột ngột bốc lên, cô lườm một cái như muốn
xé nát anh rồi ban luôn một nắm đấm, “Trần Kiều, anh giỏi thật đấy.”
Trần Kiều né sang một bên, mặt khổ sở, “Quân Quân, là anh có ý tốt thôi
mà!”
“Tốt cái đầu anh!” Cốc Tử bực bội giật lấy chiếc áo từ tay anh, cô nhìn
vào nhà vệ sinh thấy toàn bộ quần áo của mình đang được ngâm cả trong
một thùng nước nhỏ, nước mang màu đỏ rực... Cốc Tử tức sôi cả ruột, cô
ném đồ đang cầm trong tay xuống ngay nền nhà rồi kéo Trần Kiều xềnh
xệch vào trong nhà tắm thụi cho một trận, “Ai cho anh động vào đồ của tôi?
Ai cho phép, hả? Đầu óc anh có làm sao không hả?”
Trần Kiều ôm lấy đầu, rồi anh ngồi thụp xuống ôm lấy chân cô, “Quân
Quân, đừng giận nữa, anh chỉ muốn giặt đồ giúp em thôi mà.”
“Ai cho anh tự tiện giặt đồ của tôi?” Cốc Tử bực bội, “Đám quần áo, thế
là vứt đi cả rồi!”
“Để anh đền cho em.”