Cốc Tử biết không im lặng cho qua được, cất tiếng gọi con, “Cốc Dược,
đi rửa mặt thôi con.”
Cốc Dược vâng rồi chạy ra chỗ mẹ. Rửa ráy cho con xong, Cốc Tử dẫn
thằng bé xuống nhà, Trần Kiều cũng đi sát cô, hơi thở anh kề bên tai cô,
“Tiểu Quân Quân, em có thương anh...”
Cốc Tử chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe Trần Kiều nói tiếp. “Anh biết
cả rồi, anh rất vui, nhưng em hình như coi đó như giấc mơ thôi.”
Cốc Tử thấy má mình đột nhiên nóng bừng lên...
Trần Kiều giữ nguyên nụ cười của mình, ánh mắt anh tràn đầy hạnh
phúc. Anh đứng lại nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Cốc Tử, nụ cười
càng rạng rỡ. Hạnh phúc đang tràn ngập trái tim anh.
Cốc Dược ngẩng đầu lên bảo mẹ, “Mẹ ơi, mẹ đỏ mặt rồi.”
Cốc Tử ngượng ngùng cốc vào đầu thằng bé “Trẻ con biết gì mà nói, đi
xuống ăn sáng mau.”
Trần Kiều nhanh chân bước xuống, anh bế Cốc Dược lên rồi quay sang
thơm vào má Cốc Tử một cái, “Ngoan quá”.
“Ơ?” Lửa giận lại phừng phừng nổi lên trong đầu Cốc Tử, Trần Kiều
quay ra nhìn thấy bà Lâm Thanh đang đứng trước đó với vẻ mặt có chút
ngạc nhiên thì vội lên tiếng chữa ngại cho cả hai “Cháu chào bác, cháu đói
quá, có gì ăn không bác?”
“Có đây, có đây.” Bà Lâm Thanh nói rồi quay gót, lát sau bà bê ba lồng
tre hấp bánh bao từ trong bếp ra, tươi cười bảo, “Ba Cốc Tử mới mua hồi