Ăn xong, Trần Kiều bảo dẫn Dược Dược đi trả chiếc lồng tre cho cửa
hàng, Cốc Tử không có ý kiến gì, mặc cho hai cha họ dẫn nhau đi, cô trở
vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Bà Lâm Thanh đang nói chuyện với hàng xóm,
thấy hai cha con Trần Kiều đi ra thì quay vào nhà nói chuyện với Cốc Tử.
“Cốc Tử à, mẹ thấy Trần Kiều cũng được đấy chứ, con thấy sao?”
“Vâng…” Cốc Tử đáp qua loa cho xong chuyện. Cô thừa nhận Trần
Kiều tốt, ngoài việc hơi trơ tráo mặt dày ra thì ưu điểm của anh ta không
phải ít, điều quan trọng nhất chính là chiếm được tình cảm của Dược Dược,
thằng bé cứ bám chặt lấy anh.
“Cốc Tử à, vậy bao giờ mới tổ chức hả con?”
Cốc Tử giật mình nhìn mẹ, không giấu được sự mất bình tĩnh của mình,
“Mẹ, mẹ phải gả con đi bằng được mới vừa lòng ạ?”
“Cốc Tử, theo cách nói thời thượng hiện nay, thì giờ con đã là bà cô già
lớn tuổi rồi!” Bà Lâm Thanh lấy ngón tay dí vào trán cô, “Con xem con kìa,
tối qua hai người đã ngủ chung rồi còn gì.”
“Mẹ! Mẹ tự ý cho hắn ta vào phòng con, giờ lại thành lỗi của con là
sao?” Cốc Tử phản kháng, “Mà con rất xin lỗi vì đã phá hỏng ý tốt cùa mẹ,
tối qua Trần Kiều ngủ với Dược Dược, một mình con ngủ dưới đất đó!”
“Ban đêm không... tranh thủ gì hả con?” Bà Lâm Thanh hỏi giọng điệu
và vẻ mặt đều rất ngơ ngác.
“Mẹ, không phải mẹ vào phòng xem trộm sách của con đấy chứ, cứ nói
không thành có...” Cốc Tử xị mặt.