Bà Lâm Thanh cũng giận, “Thôi thì tùy con vậy!”
Cốc Tử bỗng nhiên bật cười ha ha. Kể ra, mẹ kế của cô cũng thật hóm
hỉnh, nếu mấy năm trước quan hệ giữa hai người cũng vui vẻ được như thế
này thì còn gì bằng.
“Mẹ, có một đêm như vậy mà mẹ đã nhìn ra anh ta là người tốt kia à?”
“Tiểu Cốc, mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm kìa. Con đừng nói
không tin, chứ mẹ biết coi tướng đó, người tốt hay người xấu chỉ nhìn cái
mẹ biết ngay. Thằng bé là người tốt, hôm qua vừa đến nó đã nói cả với mẹ
rồi.”
“Ồ...”
“Mà tối hôm qua, ba và mẹ đều không ngủ được, còn xem tình hình các
con chứ…”
“Ồ…”
Cốc Tử thực chẳng biết phải nói sao, chỉ biết ồ, à rồi tròn mắt nhìn bà
Lâm Thanh, bà lại nhìn lại cô bằng ánh mắt tỉnh bơ, lại còn chớp chớp mắt
ra điều vô tội. Mẹ kế, mẹ đang làm gì thế, giả bộ ngây thơ sao?
Trần Kiều dẫn Cốc Dược đi trả lồng tre cho người ta, xong thì tiện đường
dạo phố luôn, “Dược Dược, ông ngoại con thích nhất thứ gì? Chúng ta mua
quà gì mừng sinh nhật ông bây giờ nhỉ?”
Dược Dược ra vẻ suy nghĩ hồi lâu mới đáp, “Ông ngoại thích uống rượu,
hút thuốc.”