Trần Kiều nâng mặt con lên thơm một cái, ‘Vậy còn Quân Quân của ba
con mình thì sao, tặng cái gì cho mẹ con thì tốt nhỉ?”
“Mẹ thích ăn...”
“Dạo này mẹ thích ăn nhất món gì?”
“Kem ạ.”
“Oánh một trận bây giờ.” Trần Kiều lắc đầu nhìn thằng con láu cá của
mình, nói rồi hai ba con lại tung tăng dắt nhau đi.
Trần Kiều đưa Dược Dược ra công viên dạo một vòng rồi hai ba con ra
siêu thị mua đồ, mỗi người cầm một hộp sữa chua vừa mút vừa đi về.
Trần Kiều nghĩ tới Cốc Tử thì bỗng nhiên thấy buồn cười. Cốc Tử thích
ăn vặt nhưng lại kén chọn, chỉ ăn đúng hàng của một nhãn hiệu, có điều
không kén chủng loại, cái gì cũng ăn. Mẹ anh làm về thực phẩm nên lúc nào
trên bàn anh cũng có khoai tây lát, sữa chua, lúc anh làm bài tập thì cô ngồi
cạnh ăn bim bim, nhai rắc rắc nghe đến ngon tai. Trước đây sữa chua là
món anh không thích nhất, món gì mà vừa chua vừa ngọt, nhưng vì cô thích
mà anh dần dần cũng thích theo, đại để anh thích tất cả những gì cô thích.
Mấy năm qua nhờ cô anh đều làm những việc cô thích, cứ như thể làm vậy
cô sẽ ở gần bên anh vậy, thậm chí có lúc anh cảm giác như mình còn có thể
ngửi được mùi hương của cô.
Trần Kiều đưa Dược Dược về nhà, anh lén bỏ đồ đã mua vào trong ngăn
kéo kín đáo ở phòng Cốc Tử rồi mới đem một hộp sữa chua cho cô, còn cẩn
thận cắm sẵn ống hút vào đó. Cốc Tử đang rửa rau, bàn tay trắng nõn của cô
hoà vào những lá rau xanh dưới dòng nước làm Trần Kiều đứng cạnh không
sao rời mắt ra được.