Cốc Tử lấy tăm bông ra, lúc bôi dầu cho anh cô quyết định trả thù cho bõ
ghét nên bôi mạnh tay vào vết thương, Trần Kiều rít lên, khuôn mặt anh khổ
sở gục trên gối, nhưng vẫn cố nhẹ nhàng, “Cốc Tử, mấy năm nay em vất vả
quá.”
Cốc Tử lại ấn mạnh vào vết thương, vừa làm vừa miên man nghĩ “Cơ thể
tên tiểu tử đáng chết này đúng là đẹp thật, cơ bắp cuồn cuộn...”
“Anh chỉ yêu mình em, bị trúng độc của em rồi. Có em bên cạnh dù em
đối xử với anh thế nào anh đều cảm thấy vui hết. Giờ em gần anh như thế
này, anh thấy mình như đã trên thiên đường rồi. Nếu em còn giận chuyện
trước đây, anh sẽ dần cảm hóa em, nếu em không giận nữa, xin em cho anh
một cơ hội. Anh biết anh có lỗi với em, nhưng việc xảy ra thì đã xảy ra rồi,
không thay đổi được nữa, nếu em đồng ý thì anh xin lấy tính mạng này đền
bù cho em.”
Cốc Tử vẫn im lặng không nói gì.
“Em đừng lấy chuyện tuổi tác ra làm cái cớ, cũng đừng bảo anh ấu trĩ.
Anh là người thế nào chắc em hiểu.”
“Xong rồi đó, anh về đi.” Cốc Tử lạnh lùng.
Thế nhưng Trần Kiều lại nằm yên không động đậy, mắt nhắm lại giả vờ
như đã ngủ. Cốc Tử lay anh mấy cái nhưng anh vẫn nằm yên, cô cười nhạt,
“Thế thì tuỳ anh.” Nói rồi cô quay lại bàn máy tính để làm việc cho kịp tiến
độ hàng ngày.
Cốc Tử dịch được một ít tài liệu thì thấy người đã thấm mệt, làm động
tác vươn vai mấy bận cho đỡ mỏi, vô tình quay ra, thấy hai ba con đã ôm
nhau ngủ ngon lành từ lúc nào. Cốc Tử bỗng nhiên thấy mềm lòng, cô thở
dài một tiếng rồi lại giường bỏ chăn ra đắp cho họ. Làm việc đến nửa đêm