Cốc Tử vốn chỉ định đưa Cốc Dược lang thang phố chơi cho khuây khỏa,
nhưng thằng nhóc con cô không biết đã bị Trần Kiều mua chuộc kiểu gì mà
cứ một mực bắt mẹ phải vào cửa hàng mua cho bằng được cái quần sịp đỏ
ấy. Cốc Tử bất lực, bất đắc dĩ đi vào một cửa hàng bán đồ lót dành cho
ngưởi già trong một hẻm nhỏ và vắng vẻ, sau khi chọn được một chiếc quần
đỏ giá mười đồng, cô mãn nguyện nhấc nó lên lắc qua lắc lại trước mặt Cốc
Dược, “Ba con mặc loại này mới thích hợp nhất”
Cốc Dược còn nhỏ chưa biết gì nhiều, chi cần thấy mẹ mua cho ba Trần
Kiều của nó một chiếc quần sịp màu đỏ thì nó gật đầu lia lịa.
“Ông chủ, bớt chút đi, tám đồng nhé.”
“Không được đâu cô ơi, mười đồng đã rẻ lắm rồi.”
“Tám đồng đi, con số đó may mắn biết bao!” Cốc Tử trả một hồi, cuối
cùng cũng mua được chiếc quần với giá tám đồng. Bỏ chiếc quần vào túi
xong cô đeo nó vào tay Cốc Dược, “Đợi chút nữa gặp thì con đưa cho ba
nhé.”
“Mẹ thật tốt bụng!” Cốc Dược ngẩng đầu nhìn mẹ cười tít mắt. Cốc Tử
thấy nụ cười ngọt ngào rạng rỡ ấy của con thì mọi điều không vui ban nãy
đều tan biến cả. rồi bất chợt cô lại cười mếu máo, quan hệ huyết thống thực
sự khó mà dứt bỏ được...
Khi Cốc Tử đưa chiếc túi đựng chiếc quần sịp màu đỏ cho Trần Kiều,
đầu tiên anh có phần ngại ngùng, nhưng ngay sau đó bỗng vui mừng khôn
xiết, có lẽ do tâm trạng đã được giải tỏa. Anh cười lớn rồi khư khư giữ
chiếc quần trong tay, cứ như nó có phép thần thánh làm lành mọi vết thương
vậy.