nhàn hạ, sếp trên đã giao cho cô một số tài liệu để dịch nhưng nếu không
xong có thể mang về nhà. Cốc Tử vốn không thích công việc này, nhưng vì
đây là thịnh tình của người khác, con còn nhỏ nên đành vậy. Đồng nghiệp
trong công ty rất thân thiện, hơn nữa, sau khi quen dần với môi trường ở
đây, lại vốn là người khéo ăn nói nên chỉ vài tháng cô đã hòa nhập được với
họ. Vài người đàn ông độc thân trong công ty cũng bắt đầu để ý, theo đuổi
cô, Cốc Tử thấy có phần bất tiện nên một lần nửa nghiêm túc, nửa tránh
những lời chòng ghẹo của họ. Cô mở ví ra rồi chỉ vào tấm ảnh trong đó,
“Con trai em đấy ạ, anh xem cháu có dễ thương không?” Quả đúng là
phương cách đánh nhanh diệt gọn, chả mấy chốc cô cắt được khối đuôi
quấy rầy mình.
Vừa tan sở, Cốc Tử nhận được một cú điện thoại từ số lạ, cô nhấc máy
đầy tò mò và thận trọng, “Alô?”
Đối phương im lặng vài giây rồi mới lên tiếng, “Cốc Tử, mình Trần Kiều
đây.”
“Trần Kiều?” Cốc Tử hỏi lại có phần nghi hoặc.
“Bạn tan sở chưa?”
“Ừm, tôi vừa nghỉ.”
“Mình thấy bạn rồi, để mình đưa bạn về nhà nhé!”
Cốc Tử chưa kịp nói gì thì đối phương đã cúp máy, một chiếc Mercedes
màu bạc nhanh chóng tiến đến dừng lại ngay cạnh cô. Trên xe là một anh
chàng rất đẹp trai, mặc một chiếc sơ mi kẻ ca-rô màu hồng nhã nhặn. Là
Trần Kiều ư? Trong lúc đó, Trần Kiều cố gắng cưỡng lại niềm say mê mà
bản thân dành cho cô, miệng nở nụ cười gượng gạo rồi vẫy tay nói, “Mau
vào xe đi chứ.”