“Cậu thật là, nói năng không để chừa chỗ nào cho người ta lách.” Cốc Tử
lắc đầu cười.
“Không phải cậu cũng từ chối thẳng thắn đó sao?” Trần Kiều hỏi lại,
lông mi hơi nhướn lên, nhìn bề ngoài có vẻ anh vẫn rất điềm tĩnh, nhưng
thực ra trái tim anh đang nhảy nhót loạn xạ, toàn thân như tê liệt cả rồi.
“Thôi được rồi, để gạt bỏ danh xấu năm xưa, tôi đành cho cậu món hời,
thưởng thức tay nghề hiện nay của tôi một lần vậy.”
Trần Kiều cười mếu máo nhưng không nói gì, anh đã lớn rồi, không
muốn là cậu em trong mắt cô nữa.
Tới trường mẫu giáo, Cốc Tử đón con rồi đưa con lên xe. Trần Kiều nhìn
đứa bé mà tim đập thình thình, trong lòng trào dâng bao cảm xúc, anh muốn
nói gì đó nhưng lại dằn lòng nén lại. Anh đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt Cốc
Dược rồi nhẹ nhàng hỏi, “Cháu thật đáng yêu, cháu tên gì?”
“Cháu là Cốc Dược ạ,” Cốc Tử đặt con ngồi trên đùi mình rồi nhắc,
“Chào chú đi con.”
“Cháu chào chú ạ!” Cốc Dược ngoan ngoãn lễ phép nghe lời mẹ.
“Chào Dược Dược.” Không hiểu sao Trần Kiều muốn đứa bé gọi mình
một tiếng cha ngay lúc này biết bao, anh nhìn kỹ khuôn mặt đứa trẻ, cái mũi
này quả nhiên được đúc từ cùng khuôn với anh mà ra.
Anh tiếp tục lái xe, Cốc Dược ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt kể cho
mẹ nghe chuyện trường chuyện lớp ra sao, bạn nào đã bắt nạt một bạn gái
và mình đã đánh bạn đó ra sao.