Cốc Tử hơi do dự, đúng lúc đó có một nam đồng nghiệp đang có ý theo
đuổi cô đi tới, cô thoáng chần chừ rồi bước lên xe.
“Ta đi đâu nhỉ?”
“Tới trường mẫu giáo đón con trai tôi.” Cốc Tử là người nghĩ thoáng,
không õng ẹo giả bộ, anh đã muốn đưa cô về thì cũng chẳng sao, vả lại
quan hệ giữa hai người trước đây cũng không tồi, giờ dù không còn là thầy
trò nữa thì cũng là bạn bè, “Cảm ơn cậu, học trò Trần, sao hôm nay lại rảnh
rỗi tới đón cô giáo của cậu thế?”
“Không có việc gì thì không tới được sao?” Trần Kiều cố tình làm vẻ mặt
không vui, thậm chí còn hơi giận dỗi.
Cốc Tử cười lớn, “Học trò, cậu vẫn đáng yêu như hồi nào.”
Trần Kiều lén quan sát thần thái Cốc Tử qua gương chiếu hậu, anh yêu
nụ cười của cô, hai lúm đồng tiền trên má cô sao mà dễ thương đến thế. Cô
không hề thay đổi, dù chỉ là một chút, những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng được
nhuộm nâu rất hợp với làn da của cô.
“Cốc Tử, mình đến nhà cậu ngồi chút được chứ?”
“Làm gì?” Cốc Tử lắc đầu, giọng nghiêm túc, “Nhà tôi không tiếp đàn
ông độc thân.”
“Cô Cốc ạ, vốn em định mời cô đi uống cà phê để hỏi cô mấy từ mới,
nhưng giờ cô phải đón con về nhà nên chắc không có thời gian, vậy em phải
về nhà cô rồi! À, mà nhân tiện thưởng thức món ăn cô nấu luôn, hồi trước
cô nấu đến là khó ăn, không biết sau bấy lâu tài nghệ của cô có tiến bộ hơn
tí nào không, chà chà... ”