Cốc Tử nghe đến đây thì ra vẻ hài lòng khen ngợi con, “Làm tốt lắm,
Dược Dược của mẹ thật vĩ đại.”
Trần Kiều ngồi một bên lắng nghe, anh cảm thấy không khí quanh mình
bây giờ thật quá yên bình, khóe môi hơi nhếch lên để lộ nụ cười nhẹ, anh
thấy mình như đã là một gia đình với họ bèn tham gia câu chuyện, “Cốc Tử,
dạy trẻ như vậy là không đúng.”
“Sao lại không đúng, con trai phải vậy mới được chứ! Cốc Dược, mẹ ủng
hộ con.” Nói rồi, Cốc Tử hôn chụt lên má con coi đó như phần thưởng dành
cho thằng bé.
Trần Kiều lắc đầu không chịu thôi, “Con trai không phải như vậy, hay là
để hôm nào mình dạy thằng bé nhé?” Chiếc xe dừng lại trước một khu mua
đồ, “Mình cần mua vài thứ.” Nói đoạn anh nhìn sang Dược Dược và đưa
tay ra xoa đầu nó, “Dược Dược, ở đây có tiệm kem mới mở phải không
nhỉ?”
“Con muốn ăn kem mẹ ơi, mẹ nói có loại kem bên ngoài là vỏ sô-cô-la,
lại có cả hạt khô nữa.” Cốc Tử đang định nói không được với con thì đứa
trẻ đã tiếp, “Mẹ bảo mấy hôm nay mua cho con mà mẹ không mua, mẹ
không giữ lời hứa gì cả.”
Cốc Tử đành chịu thua, “Thì mình cùng đi nào.”
Trần Kiều vừa tháo dây an toàn vừa nói “Ở đây người đông, hai mẹ con
ngồi trong xe đợi mình, mình đi mua cho Dược Dược.” Cốc Tử vốn định trả
tiền nhưng Trần Kiều vội ngăn lại, “Tối nay mình còn tới ăn cơm nhà cậu
mà, để mình trả.”
Cốc Tử cũng không khách sáo nữa, cô gật đầu để Trần Kiều đi rồi nghĩ
tối nay làm món gì ngon ngon mời bạn. Không kể tới những thứ khác, năm