xưa nhờ thằng nhóc này mà cô có tiền tiêu vặt thoải mái, lại còn nếm được
không ít món ngon vật lạ trong thời gian gia sư tại nhà anh.
Trần Kiều nhanh chóng từ khu mua sắm bước ra, một tay xách túi lớn,
một tay cầm hai cây kem. Anh để đồ ra cốp xe rồi đưa hai cây kem cho hai
mẹ con Cốc Tử và Cốc Dược.
“Cháu cảm ơn chú ạ.” Hình ảnh của Trần Kiều trong lòng đứa trẻ đã cao
lớn lên rất nhiều, nó vừa thè lưỡi liếm kem, vừa luôn miệng gọi chú, hỏi
chú hết cái này tới cái kia. Trẻ con tuổi này vẫn chưa phân biệt thị phi đúng
sai, ai tốt với nó thì nó cũng sẽ tốt lại. Thằng bé hỏi, “Chú ơi, sau này cháu
còn gặp chú nữa không?”
“Sao cháu lại hỏi thế?”
“Vì gặp chú cháu có thể ăn thật nhiều kem.”
Cốc Tử nghe thấy không biết nói sao, cô véo nhẹ lên má con rồi mắng
yêu, “Cái thằng quỷ con này.”
Về tới nhà, Cốc Tử bắt tay vào chuẩn bị nấu nướng, Trần Kiều định giúp
một tay nhưng cô nói không cần, cứ một mực đuổi anh ra ngoài. Cô nhớ cậu
chàng này chẳng biết làm gì cả, nói là giúp nhưng có khi lại thêm vướng
chân cô. Lúc trước có nhờ anh rửa một cái bát thì làm vỡ đến hai cái, làm cô
chẳng biết nói sao.
Trần Kiều đành lui ra chơi với Cốc Dược, anh tặng mấy món đồ chơi chỉ
bán với số lượng ít cho Cốc Dược, ngoài ra còn mua cả xe đua, một chú chó
bằng nhựa biết đi và một vài thứ đồ chơi mà các bé trai yêu thích. Cốc
Dược hoan hỉ ôm chặt mấy thứ đồ chơi ấy trong lòng, luôn miệng nói cảm
ơn.