cười ngượng ngùng thế thì tét vào mông thằng bé, “Con hư quá…” rồi anh
lại bảo, “Con cứ lớn lên một chút nữa đi, ba sẽ dạy con…”
“Đừng có dạy điều xấu cho con là được.” Cốc Tử vỗ vai anh tiếp lời.
***
Từ sau khi kết hôn không hiếm khi họ hẹn hò riêng với nhau, nhưng tự
nhiên hôm nay Trần Kiều thấy Cốc Tử ‘đầu tư’ rất nhiều cho hình ảnh của
mình. Đồ cô mặc hôm nay rất khác mọi khi, không phải là đồ công sở bình
thường mà là một chiếc váy xếp nếp sáng màu, còn đeo thêm phụ kiện
trông rất nữ tính và sành điệu. Lúc hai người đi, cô còn chủ động khoác tay
anh. Đi qua mấy cửa hàng bán đồ đắt tiền, Trần Kiều đều kéo Cốc Tử vào
xem nhưng cô lập tức kéo anh đi ngay, đến lúc thấy cửa hàng nào đề biển
giảm giá cô mới chủ động kéo anh vào cùng mình, đây chính là điểm khác
biệt giữa họ, cũng là điểm khác biệt giữa phần lớn đàn ông và phụ nữ. Thứ
Trần Kiều thích thường phải đẹp và đắt, nếu không anh sẽ chẳng thương
tình mà đưa lời dè bỉu, “Đồ này không tốt.”
Nghe anh nói vậy, Cốc Tử đá mạnh vào chân anh rồi chỉ vào chiếc nhẫn
cô mua lần đi công tác trước mà anh đang đeo trên tay, “Chiếc nhẫn này em
chỉ mất có hai mươi đồng thôi đấy, anh có đeo không?”
“Có chứ, tất nhiên anh phải đeo rồi.” Trần Kiều cười hì hì đấu dịu.
“Nó không tốt hả?”
“Những thứ em tặng đều tốt.” Trần Kiều lại chữa cháy.
Bỗng nhiên, Cốc Tử bị thu hút bởi một cửa hàng gần đấy, cô kéo Trần
Kiều vào cùng mình, ngắm đi ngắm lại một chiếc ghim cài tay áo có gắn đá