“Ừ, được.” Trần Kiều gật đầu cái rụp, trong đầu đã thầm suy tính, giữa
đường giữa chợ không thể làm chuyện đó, tìm một phòng riêng biệt, lúc đó
còn ngần ngại gì nữa nào?
Cốc Tử thấy thức ăn rất vừa miệng nên ăn khá nhiều, Trần Kiều thấy vậy
thì chỉ cười nhìn khuôn ngực đầy của cô tấm tắc, “Quân Quân, em ăn nhiều
thế mà không béo.”
“Tất nhiên!” Cốc Tử nói giọng kiêu ngạo, ngay sau đó Trần Kiều lại bảo,
“Em chỉ béo ngực thôi.”
“Đáng ghét! Anh còn nói thế nữa là em cho anh đi luôn đó!” Nhưng như
không thể chịu thua, Cốc Tử quay sang bảo anh, “Người anh chỗ nào cũng
gầy, bao gồm cả cái đó cũng vậy.”
Trần Kiều lập tức xị mặt dài ra còn Cốc Tử cười nghiêng ngả.
“Không được cười nữa!” Trần Kiều bỗng quát lớn, Cốc Tử cũng im bặt
ngay sau đó. Phải rồi, chính là cảm giác đó… chính thứ cảm giác khiến cô
bị khuất phục trước anh. Thấy cô ngước lên nhìn mình bằng ánh mắt tràn
đầy ái mộ, Trần Kiều chủ động sang ngồi bên cạnh cô, anh kéo vai cô vào
sát người mình, “Cốc Tử à, em là người thích bị ngược đãi?”
“Hả?”
“Em thích bị anh ngược đãi phải không?”
Cốc Tử hơi giật mình, chẳng nhẽ cô bị anh đọc trúng tim đen một cách
dễ dàng như thế? Cô làm bộ chau mày rồi đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào má anh,
“Tiểu tử này, dám nói mấy lời linh tinh như vậy với lão nương sao?”