Trần Kiều đột nhiên đưa tay véo mạnh mông cô, Cốc Tử á lên một tiếng
rồi đè anh xuống sô-pha thụi một trận, “Dám bắt nạt em hả, đợi đến kiếp
sau đi nhé.”
“Á…” Trần Kiều tự nhiên thấy mình bi kịch quá, Cốc Tử chỉ ‘ưa nặng’ ở
lời nói chứ không ‘ưa nặng’ ở hành động, nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng
sẽ không nương tay với cô hơn. Cốc Tử đã ngầm ra hiệu với anh chuyện
sinh con, nên dù gì anh cũng không để cô phải thất vọng. Cô bảo mảnh đất
cơ thể cô không phì nhiêu, nhưng anh thì chắc chắn sẽ gieo vào đó mầm
sống khỏe mạnh, nếu không sao có Dược Dược như ngày hôm nay được?
Cốc Tử vốn định không sinh thêm con nữa nhưng giờ cô lại bắt đầu nghĩ
khác, sinh thêm một đứa cũng chẳng có gì là không tốt, dù gì thì bây giờ cô
vẫn còn trẻ. Còn Trần Kiều nữa, anh tự nhiên có một cậu con trai mà chưa
từng chịu vất vả nhọc nhằn gì, cô nhất định phải sinh thêm đứa nữa để anh
nếm trải qua những cảm giác đó, chẳng phải sao?
Ngay lúc hai người đang vui vẻ với nhau thì được tin Nhậm Hoằng Tử
chuẩn bị đính hôn. Sức khỏe của Cốc Ánh Dương cũng đã sắp bình phục
hẳn, nhưng trước khi đính hôn Hoằng Tử lại gọi điện cho Trần Kiều giọng
bối rối đầy thiểu não, “Anh à, có rất nhiều phụ nữ gọi điện cho em đòi nói
chuyện, làm sao bây giờ anh?”
Trần Kiều biết chắc Hoằng Tử sẽ kết hôn với Cốc Ánh Dương nên chỉ
cười nhạt, “Cô đã là người lớn rồi, cũng có khả năng phán đoán như ai rồi,
nếu xác định đây là thứ cô cần thì phải biết tự chịu trách nhiệm cho tương
lai của mình. Cả nhà đã khuyên cô nhưng cô không nghe, sau này cô có
chuyện gì bất mãn thì đó là chuyện của cô.”
Cốc Tử đang đánh răng, nghe thấy Trần Kiều nói với giọng như vậy thì
huých huých anh, “Dù gì cô ấy cũng là em gái anh, là người một nhà mà.”