em thoải mái xả giận.”
Sau lễ đính hôn, Nhậm Hoằng Tử và Cốc Ánh Dương chính thức dọn về
ở chung, sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô. Ban đầu ngày nào Hoằng
Tử cũng lên mạng chat với Cốc Tử, kể lể Cốc Ánh Dương tốt với cô như
thế nào, cô cảm thấy hạnh phúc ra sao. Cốc Tử biết cô em họ muốn mượn
mình làm trung gian để làm hòa với Trần Kiều, tất nhiên cô cũng kể lại cho
chồng nghe nhưng Trần Kiều nghe xong cũng chỉ ơ hờ để đó, anh lắc đầu,
“Quân Quân, chúng ta cá cược xem, chúng ở với nhau được bao lâu thì chia
tay?”
“Đã hạnh phúc được một tuần rồi, có lẽ ba tháng chăng?”
“Không, không, anh thì nghĩ chỉ một tuần nữa thôi, giấc mơ hạnh phúc
của chúng sẽ tan như bong bóng xà phòng ngay thôi.”
“Sao vậy?”
“Có lẽ anh cũng nên sa thải cô thư ký của mình.” Trần Kiều lại thủng
thẳng đáp, Cốc Tử không khỏi tròn mắt nhìn anh.
Mấy hôm nay mưa liên hồi không ngớt, trời vừa âm u vừa lạnh lẽo, trước
khi đi làm Cốc Tử vốn đã mặc áo sơ mi rồi lại phải thay ra mặc áo len, cô
tìm áo ấm mặc cho Dược Dược. Trần Kiều đợi cô chuẩn bị xong xuôi hết
thì cả nhà lên xe, sau khi đưa Dược Dược đến trường anh lại đưa Cốc Tử tới
công ty như thường lệ, anh cầm lấy tay cô mà xuýt xoa, “Tay em lạnh thế!”
“Còn tay anh sao ấm thế!” Cốc Tử nắm lấy tay anh không rời, nhưng rồi
cô lại bỏ ra ngay, “Thôi để anh lái xe cho an toàn.”
“Đừng, đừng có vượt đèn đỏ, nếu không lần sau em không ngồi xe anh
nữa đâu.” Tới gần ngã tư, Cốc Tử hốt hoảng nhắc Trần Kiều, trời mưa