thường khiến đường xá ùn tắc nghiêm trọng, đoạn đường này tuy không có
xe nhưng không phải vì thế mà không tuân thủ luật giao thông.
“Ừ được rồi mà, nhưng tí nữa mà tắc đường thì em đừng có trách anh
đấy nhé.” Trần Kiều vừa nói vừa dừng xe lại.
Cốc Tử gật đầu quay sang nhìn Trần Kiều cười âu yếm, “Tối anh về sớm
nhé, trời lạnh quá.”
Trần Kiều cúi đầu hôn cô một cái rồi cười hì hì, “Tối nay anh có tiệc, khi
nào đến giờ em gọi cho anh nhé?”
“Ừm.” Cốc Tử cười, mắt cô sáng long lanh, cô đưa hai tay ra nắm lấy tay
anh rồi rướn người ra hôn vào khóe miệng anh.
Trần Kiều sửng sốt, hành động ấy của cô… tự nhiên khiến anh chịu
không nổi, còn cô vẫn thản nhiên như thường, “Đèn xanh rồi anh, mau lái
xe đi.”
“Vâng, thưa đại nhân bà xã.” Trần Kiều thấy toàn thân mình run lên như
khi đạt tới cao trào vậy.
Sau đó tắc đường thật, Cốc Tử muộn giờ làm, nhưng Cốc Tử là ai chứ,
cô là người Hạ Dữ Quân giới thiệu vào nên đi muộn chỉ là chuyện nhỏ.
Chiều tan làm Cốc Tử đi mua ít đồ ăn nhẹ rồi về nhà nấu nướng cho hai
ba con. Cốc Tử thích ăn ngon, ngày trước tiền không dư dả nên cô rất hay
chịu khó xem mấy chương trình nấu ăn trên tivi, đài báo, rồi sau đó tự mình
mày mò làm món cho Dược Dược ăn. Sau bao năm rèn luyện, giờ cô đã nấu
ăn thành thạo như một bà nội trợ thực thụ rồi. Dược Dược tính tình giống
mẹ, thằng bé không kén ăn, món gì vừa miệng là đều ăn cả, lại đặc biệt
thích các món mẹ làm. Thường thì Cốc Tử cứ nấu xong sẽ bày vào đĩa cho