“Em gái, em gái gì chứ, càng ngày càng chẳng được tích sự gì.” Trần
Kiều than thở, “Cốc Tử, tên Cốc Ánh Dương này cũng có bản lĩnh thật đấy!
Mà thôi, chúng ta cứ kệ đi, quản một mình Dược Dược là được rồi, à mà
con gái tương lai của chúng ta nữa em nhỉ?” Nói rồi Trần Kiều nháy mắt
nhìn cô.
Lễ đính hôn của Nhậm Hoằng Tử tuy diễn ra muộn hơn so với dự định
vài tháng nhưng cuối cùng vẫn được tổ chức, ông nội giận quá định không
tới dự, nhưng nếu làm thế thì cả gia đình Hoằng Tử lẫn gia đình Cốc Ánh
Dương đều mất hết thể diện. Cốc Ánh Dương phải tới tìm ông, quỳ xuống
thề thốt với ông nhất định sẽ làm cho Hoằng Tử hạnh phúc ông mới chịu
đến.
Cốc Tử huých tay Trần Kiều, “Này anh xem liệu lần này có phải hắn đã
chịu thay tâm đổi ý thật rồi không, việc như vậy mà cũng chịu làm.”
Trần Kiều nhếch mép cười, “Việc đó bảo dễ thì không dễ nhưng bảo khó
thì cũng chẳng phải, chỉ là quỳ xuống đất thôi mà, vừa thể hiện tình cảm lại
vừa giữ được thể diện với người ngoài, chẳng phải thế cũng tốt sao?”
Cốc Tử xì một tiếng, cô cười híp mắt hỏi anh, “Trần Kiều, ban đầu anh
quỳ xuống trước mặt em cũng với tâm thế này?”
Trần Kiều thấy cô lại nhắc chuyện cũ thì cười ngượng ngùng, “Này này,
Cốc Tử, sao em lại nghĩ vậy được, em nghĩ nhiều rồi đó.”
“Thực ra quỳ thế cũng tốt, quỳ một tí mà có cả vợ cả con cơ mà. Chỉ tiếc
là em không may mắn được như anh, chỉ cần quỳ mà có được chồng được
con.”
Trần Kiều dở khóc dở cười, anh xoa đầu Cốc Tử rồi gắp vào bát cô thêm
một ít thức ăn, “Em ăn đi… Nếu em thấy chưa vui thì anh làm túi cát cho