“Ừ.” Trần Kiều ngoan ngoãn trả lời, khóe miệng từ từ nhoẻn lên. “Giờ
anh về nhà được không?”
“Được mà em.”
“Bảo lái xe đưa về nhé, đừng tự lái.”
“Ừ, còn việc gì nữa không em?” Trần Kiều chờ đợi cô nói mấy lời giục
anh về, kiểu như nhớ anh, anh về với em…
Cốc Tử ậm ờ, “Mà, em thấy không khỏe lắm, anh…”
“Hả, em không khỏe sao, anh về ngay đây.” Trần Kiều căng thẳng tắt
máy rồi vội cười cáo lỗi với mọi người, “Xin lỗi mọi người, bà xã tôi không
khỏe, tôi xin phép về trước.”
Những người tham dự bữa tiệc hôm nay hầu hết đều là những nhân vật
tai to mặt lơn, qua lại với anh một vài lần đều cùng chung đánh giá anh
thuộc mẫu đàn ông hiếm có, không chơi bời gái gú, không dính đến tin xấu
nào trên báo tài chính, điều mà trong giới tài chính là chuyện rất hiếm. Một
nữ khách hàng trong số đó không ngớt lời khen ngợi anh. Cô này đã li dị
chồng vì anh ta bồ bịch, giờ gặp người đàn ông như Trần Kiều thì thấy vô
cùng thán phục, cô trực tiếp giới thiệu Trần Kiều tới nhiều khách hàng đáng
tin cậy khác. Trần Kiều cũng tặng lại cô một bức tranh quý coi như lời cảm
ơn.
Lý do Trần Kiều đưa ra quá chính đáng khiến mọi người chẳng ai nỡ làm
khó anh, hôm nay họ mời anh uống cũng không ít rượu, Trần Kiều thấy hơi
choáng một chút nhưng người vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Anh để lái xe
đưa mình về nhà, Cốc Tử nhận điện thoại xong thì xuống lầu chờ sẵn rồi đỡ
anh lên. Hơi thở anh phả ra toàn mùi rượu, anh quay sang nói với Cốc Tử,
“Quân Quân, anh vui lắm, anh hạnh phúc lắm em ơi.”