Cốc Tử hiểu ý bèn ôm lấy anh rồi cười bảo, “Em biết rồi, ngoan nào,
mau lên nhà rửa mặt đi, hôm nay em làm nhiều nem cho anh lắm, anh có
đói không?”
“Em thật tốt với anh…” Trần Kiều nửa say nửa tỉnh, mượn hơi men ép
Cốc Tử vào cầu thang rồi hôn cô tới tấp. Cốc Tử ú ớ vài câu, định đẩy anh
ra nhưng lại nghĩ giờ anh đứng còn không vững, cô mà đẩy nữa thì anh ngã
nên lại thôi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại đón nhận vụ “cưỡng hôn” này.
Miệng Trần Kiều nồng nặc mùi rượu, Cốc Tử đột nhiên nghĩ ra điều gì bèn
cốc mạnh vào đầu anh một cái, chau mày lên tiếng, “Anh hư hỏng quá, bao
nhiêu lần bảo bỏ thuốc bỏ rượu mà sao hôm nay còn uống nhiều vậy?”
Trần Kiều á lên một tiếng rồi lảo đảo ôm lấy cô nũng nịu, “Anh xin lỗi
em mà, xin lỗi em yêu của anh mà, đột nhiên anh quên mất, nhưng đợt
trước anh cai thật rồi đấy, hôm nay anh có lý do đặc biệt nên mới uống.”
“Lại leo lẻo cái mồm.” Cốc Tử làm bộ dỗi thật.
“Em xem có phải trong bụng em đã có rồi không?” Trần Kiều bất giác
đưa tay xuống sờ bụng Cốc Tử, “Anh nhớ đợt trước em ra nhiều lắm mà,
giờ này không thấy nữa … thế có phải lần này nó sẽ không tới nữa không?”
“Là vì vẫn chưa tới tháng, đồ ngốc ạ, thôi mau lên nhà đi.”
Trần Kiều lên nhà rửa mặt, sau khi uống hết cốc trà đắng mà Cốc Tử vừa
pha cho thì thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó, anh ăn nem Cốc Tử làm từ
trước, ăn rất nhiều, vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngon, Cốc Tử thấy anh
ăn ngon lành thế thì cũng nếm một cái, còn lại bao nhiêu thì cho vào hộp
gói ghém kĩ càng trước khi cho vào tủ lạnh, còn nhắc Trần Kiều, “Nhưng
anh cũng đừng ăn no quá, không tốt cho dạ dày đâu.”