Trần Kiều định tắm rửa qua loa rồi đi ngủ luôn thì điện thoại gọi tới, là
số của Hoằng Tử. Vừa nhấc máy lên anh nghe thấy tiếng mẹ Hoằng Tử ở
đầu dây bên kia đang khóc thút thít, anh vội hỏi, “Sao thế dì?”
“Tiểu Kiều, cháu mau tới khuyên nhủ Hoằng Tử cho dì đi, mau lên
cháu!”
Mặt Trần Kiều tối sầm lại, anh quay sang nói thầm với Cốc Tử, “Có
chuyện rồi.”
Trần Kiều kéo Cốc Tử ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Cốc Ánh Dương là
thằng tệ bạc, ban đầu anh đã nói rõ ràng với tất cả mọi người, thế nhưng có
ai nghe anh nói đâu, ai cũng chỉ nhìn vào gia thế hiển hách nhà hắn thôi,
hừm.”
Ra tới chỗ để xe, Trần Kiều định ngồi lên ghế lái thì Cốc Tử kéo tay anh
lại không cho, “Anh…”
“Em lái hả?”
“Nhưng em vẫn chưa lấy được bằng về, em lái được không?” Cốc Tử bối
rối.
Nguồn ebooks:
“Thôi để anh lái, em lái anh không yên tâm. Mắt em không tốt, lại đi lúc
trời tối đêm thế này.”
Xe dừng lại trước nhà dì Trần Kiều, đèn điện vẫn bật sáng trưng, rất
đông người đã tề tựu trong phòng khách như đang bàn bạc chuyện gì
nghiêm trọng, sắc mặt ai cũng đều rất khó coi. Trần Kiều vào phòng, sau
khi cúi đầu chào mọi người thì cất tiếng hỏi dì, “Hoằng Tử đâu ạ?”