đi cặp kè với người khác, ai da, mấy đứa này sao chẳng đứa nào làm ta yên
lòng vậy. Như Trần Kiều lại hay, lấy được cháu rồi lại có con nữa.”
Cốc Tử gật đầu như đang chăm chú theo dõi lời ông nội nói nhưng trong
lòng lúc này bỗng nhiên thấy thắc thỏm không yên. Tiểu Võ cặp kè với
người khác là sao, sao cô chưa biết chuyện này không phải cô nàng và
Ngụy Tử Minh vẫn bám nhau như sam suốt ngày sao?
“Ta nói thực lòng, thằng bé Trần Kiều này được đó cháu, ngoại trừ đôi
khi tính khí nó vẫn còn hơi trẻ con, còn những mặt khác đều rất tốt. Một tay
ta nuôi lớn nó nên ta hiểu rõ tính nết nó lắm.”
“Vâng, thưa ông.”
“Tiểu Quân à, không phải vì con cháu nhà ta mà ta khen nó đâu.”
“Cháu biết mà ông.” Cốc Tử gật đầu rồi khẽ mỉm cười. “Tiểu Kiều đối
xử với cháu rất tốt, anh ấy chăm sóc cháu chu đáo lắm ạ.”
“Ai da, nhưng mà cũng phải nói là thằng bé lười lắm, chẳng chịu động
tay động chân làm gì cả, cháu thì nhất định không được vất vả một mình
nhé, thỉnh thoảng cũng phải bắt nó làm cháu ạ. Miệng nó cứ kêu không
muốn làm nhưng cháu nói nhất định nó sẽ làm theo.”
“Vâng ạ.” Cốc Tử trả lời ông rồi lại cười hì hì.
Xe dừng lại trước nhà Cốc Tử thì ông nội lại hỏi, “Dược Dược ngủ rồi hả
cháu? Giờ cũng muộn rồi, thôi để hôm khác ông vào thăm cu cậu sau.”
“Vẫn chưa muộn mà ông, ông lên nhà uống tách trà đã ạ.”