“Thôi, ta về đây.” Ông nội xua tay rồi bảo lái xe chở ông về nhà. Cốc Tử
lên lầu thấy Dược Dược đã ngủ rồi, trong lòng thấy thật an tâm khi thấy con
ngoan ngoãn, không cần cô phải lo lắng gì nhiều. Cô khẽ mỉm cười, thời kỳ
khó khăn nhất đã qua rồi, chẳng phải sao?
Cốc Tử không vào phòng ngay mà ngồi xem tivi đợi Trần Kiều về. Cô
thấy hơi lo, lúc nãy khi anh từ phòng Tiểu Tử đi ra trông vô cùng hung hãn,
mà tối nay anh còn uống rượu nữa, không biết đã tỉnh hẳn hay chưa. Đắn đo
mãi, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho anh, đúng lúc ấy thì ngoài cửa có
tiếng chìa khóa lách cách, cô vội đứng lên thì thấy Trần Kiều bước vào, mặt
anh vẫn hằm hằm, còn có vài vết thương nhẹ. Cốc Tử thấy anh như vậy thì
vừa xót vừa bực, cô chau mày do dự không dám bước lên.
Trần Kiều thấy Cốc Tử vẫn đứng đó thì ngạc nhiên, anh bước tới ôm cô
thật chặt rồi khẽ hỏi, “Em chưa đi ngủ sao?”
“Em đợi anh…”
Trần Kiều hôn lên môi cô thật ngọt, anh đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô.
Cốc Tử thấy có mùi máu, định nói gì đó nhưng rốt cuộc chẳng nói được gì,
chỉ thấy đầu mình hỗn loạn, cứ như cô đang đứng dưới bùn trong mưa vậy,
bàn chân trên bùn mỗi lúc một thụt sâu xuống khiến cơ thể tê cứng, không
sao cử động được. Cô chỉ cảm thấy bản thân mình cũng đang từ từ dang
rộng hai cánh tay ôm chặt lấy người anh.
Trần Kiều hôn cô xong thì thấy trong lòng thoải mái phần nào, anh kéo
Cốc Tử đi cùng mình, “Em đi tắm với anh nhé?”
“Mấy vết thương này là sao đây anh?” Lúc này, Cốc Tử mới cất tiếng hỏi
được, tay cô cẩn thận đưa lên sờ vào phần da bị tróc ở đuôi mắt anh, “Có
đau lắm không anh?”