“Hoằng Tử có thế nào thì cũng là em của anh. Thù này anh phải trả cho
nó, nhưng sẽ không có lần sau đâu, anh đã nói rõ với con bé lần sau có
chuyện gì nó sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Từ sau chúng ta cũng không dây
vào những chuyện thế này nữa.”
Cốc Tử thở dài, cô không thấy chồng mình nói gì sai cả, cô bảo anh,
“Đáng lẽ vừa rồi anh phải bảo với em, để em đi cùng anh mới phải.”
“Anh không muốn để thằng đó nhìn thấy em, nhìn ánh mắt hắn thực sự
anh thấy phát tởm.” Trần Kiều nói xong thì đưa tay tắt đèn rồi trở mình ôm
chặt lấy cô, “Ngủ đi em.”
“Ừm.”
“Hôm nay anh mệt lắm rồi nên…”
“Cút đi!”
“Còn lâu!” Anh ôm cô chặt hơn trong vòng tay mình.
“Đừng động đậy nhiều không thuốc bôi hết vào mặt em.”
“Ừ.”
Chuyện đã qua vài hôm, Cốc Tử cũng không nghe Hoằng Tử nói chuyện
chia tay, nhưng vì Trần Kiều nói không để ý nữa nên cô cũng không nói gì
thêm, không phải cô ích kỷ, vô tâm, mà vì cô sợ Trần Kiều có chuyện.
Cốc Ánh Dương làm việc ngay ở lầu bên dưới công ty cô, có chuyện gì
là cô biết ngay, nghe nói hắn đã xin nghỉ phép vài hôm, hôm quay lại làm