“Đau…” Trần Kiều mím môi, “Lát em bôi thuốc cho anh nhé.”
“Được rồi!”
Hai người tắm xong, Trần Kiều ngồi đó còn Cốc Tử quỳ ở một bên lấy
tăm bông tỉ mẩn chấm thuốc rồi bôi vào vết thương cho anh, Trần Kiều xuýt
xoa kêu rát, cô ấn mạnh hơn vào vết thương, bất ngờ đổi giọng “Đáng đời,
không ngờ lại dám hung dữ với lão nương! Lúc đó, em thực sự muốn tẩn
cho anh một trận nên thân.”
“Xin lỗi em, lúc đó anh giận quá.” Trần Kiều vội nhận sai rồi cúi đầu
nghĩ ngợi, băn khoăn không biết có nên nói cho Cốc Tử nghe rõ mọi
chuyện không. Ngập ngừng một lát anh mới nói, “Thực ra chuyện này…
anh cũng không biết có nên nói cho em nghe không nữa.”
“Sao vậy?”
“Cái tên cặn bã đó đã đi tìm Diêu Thuật chơi trò… ba người…”
Cốc Tử vẫn đang bôi thuốc cho Trần Kiều, nghe anh nói vậy thì giật
mình, để cả tăm bông quẹt vào mắt Trần Kiều khiến anh kêu ré lên rồi vội
chạy vào nhà tắm rửa cho sạch mắt, mãi lâu sau mới đi ra. Trần Kiều phụng
phịu cầm lấy tăm bông trên tay Cốc Tử, “Thôi để anh tự làm, rồi anh kể tiếp
cho em nghe.”
“Thế cũng được. Anh nói đi.”
“Hoằng Tử lại vừa giết một mạng người rồi… Ý anh nói là đứa bé, vì nó
không biết là con của ai nên lại đi phá thai rồi.”
“Cái gì? Chuyện này… chuyện này…” Cốc Tử kinh ngạc đến độ miệng
cô há hốc, như không tin nổi vào những gì Trần Kiều vừa nói.