“…”
“Mấy năm nay anh không ngừng rèn luyện bản thân, chỉ hi vọng khi gặp
lại em anh có thể tự tin là mình xứng với em.”
“Đừng nói mấy điều đó nữa! Từ trước tới giờ những thứ ấy chưa bao giờ
có ý nghĩa gì với tôi.” Cốc Tử không muốn anh nhắc tới quá khứ, bởi cô
luôn coi mối quan hệ giữa họ trong quá khứ rất đơn thuần, bây giờ nghe anh
nói vậy cô mới chợt nhận ra rằng, bao năm nay, tất cả đều chỉ là mình cô
nghĩ như vậy, Trần Kiều đối với cô chưa bao giờ là quan hệ cô trò thông
thường cả.
“Anh biết em không coi mối quan hệ giữa chúng ta ra gì nhưng đối với
anh điều đó lại vô cùng, vô cùng quan trọng.” Trần Kiều thấy mặt mũi Cốc
Tử đỏ gay, cộng thêm thở dốc thì biết cô giận lắm, anh có thể thấy nỗi căm
hờn trong mắt cô. Nhưng anh vẫn không buông cô ra, vì dù làm thế cô ấy
cũng không yêu mến anh được thêm bao nhiêu, “Anh thực sự rất yêu, rất
yêu em. Anh biết anh đã làm điều có lỗi với em, nhưng năm năm nay em
không để cho ai biết mình ở đâu, ngay cả một cơ hội để giải thích anh cũng
không có.”
Mặt Trần Kiều ghé sát lại, Cốc Tử giận quá hét lớn, “Trần Kiều, anh là
đồ đáng chết!” Mặc cho Cốc Tử quát tháo, Trần Kiều cúi xuống đặt một nụ
hôn lên làn môi mềm mại của cô rồi mới thả cô ra, “Em không bao giờ nhìn
thấy anh, anh cũng đau lòng lắm chứ.”
Cốc Tử vốn chuẩn bị tiếp tục cho đối phương một trận, nhưng thấy anh
ta đột nhiên đổi sang bộ dạng si tình khốn khổ, chẳng thể chịu nổi, cô bỏ ý
định ra tay ở đó rồi chạy mất. Cô đi giày cao gót, chạy vội quá nên không
may thụt chân xuống khe cống lề đường, giày vẹo sang một bên khiến chân
cô đau điếng. Trần Kiều giật mình vội chạy lại thì Cốc Tử đã kịp vẫy một
chiếc taxi rồi đi mất.