Những món được ưu tiên trong tủ đá của người Việt ở châu Âu là
những món gia vị. Quý nhất là ớt chỉ thiên (vì nhỏ thôi nhưng cay
hơn bất kỳ loại ớt nào ở Tây), cây xả, lá hẹ, củ giềng và trái sấu.
Những món gia vị được chủ nhà nâng niu như báu vật vì nếu hết,
có muốn mua cũng khó. Tất cả đều được rửa sạch, tích trong tủ đá
đến hàng năm, đợi có đợt ai về Việt Nam, chủ nhà lại gửi mua.
Món ăn Việt ngộ nghĩnh là thế. Mỗi thứ chỉ một chút thôi nhưng
thiếu thứ gì là món ăn đó vô duyên ngay được. Món ngon trong
bếp Việt ở châu Âu là thành quả sưu tầm, nhặt nhạnh lẫn vun vén
của chủ nhà. Bát canh cá chua đúng vị ăn ở đây cũng đủ làm thực
khách trầm trồ phục tài đảm của cô đầu bếp xa quê.
Đi xe Tàu ở Thụy Điển
"Xe Tàu" là cách chúng tôi gọi một chiếc xe bus màu vàng lớn,
chạy quanh thành phố tôi đang sống để bán đồ ăn và nguyên liệu
nấu món ăn châu Á. Gọi là xe Tàu nhưng chủ xe là người Việt và đồ
ăn trên xe chủ yếu là đồ ăn Việt. Xe đi vòng quanh thành phố vào
ngày thứ Bảy, hai tuần một lần. Khách hàng quen thuộc để lại số
điện thoại cho chủ xe. Trước khi đến, chủ xe nhắn tin cho từng
người thông báo. Có tuần xe không đến được, chủ xe báo cho một
vài bà con rồi bà con lại loan tin cho nhau trong cộng đồng. Nhiều
khi tôi nghĩ, sống trong một cộng đồng người Việt nhỏ xinh như
thế này cũng có cái hay: ai cũng biết nhau và ngày xe Tàu đến có
thể coi như một sự kiện.
Xe đến khoảng 3h - 4h chiều thứ Bảy, thời gian được coi là nhàn
rỗi ở bên đây. Bà con từ khắp nơi trong thành phố, có khi cả từ
thành phố khác, chở xe đưa cả nhà đến chỗ xe Tàu. Xe có nhiều
đồ nhưng rau xanh lúc nào cũng là món hiếm. Chỉ vài phút sau khi
xe đỗ, tủ rau xanh đã hết veo. Chính vì thế, để mua được đồ ngon,
bà con phần lớn đến sớm và đứng đợi xe. Nhờ đứng đợi xe Tàu như